Tạm biệt “bác bánh trôi Phạm Bằng”, người luôn gần gũi với góc nhỏ Hà Nội trong tôi.

Thông tin nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời khiến nhiều người không khỏi đau xót, tiếc thương.

Họ ngậm ngùi nhớ lại các vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ gốc Hà Nội, cũng không ít người lại nhớ đến “bác Phạm Bằng” không phải chỉ bởi những vai diễn mà vì món bánh trôi tàu của bác.

Hoai niem cua nguoi chi an moi 'banh troi bac Pham Bang' - Anh 1

Hình ảnh người nghệ sĩ già ngồi bên quán nhỏ đã trở thành ký ức không phai của nhiều thế hệ người Hà Nội. Ảnh: foodclick

Anh Đỗ Anh Tú là một trong số đó, nghe tin nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời, anh bùi ngùi chia sẻ: “Có dễ đến dăm năm chưa được ăn hàng bác. Dẫu là con trai, nhưng riêng có hai món là bành trôi tàu bác Bằng và bánh gối Lý Quốc Sư thì từ bé đến giờ vẫn có thể mặt dày vào ăn một mình mà không thấy ngượng, kể cả xung quanh có toàn đàn bà con gái.

Nhớ dáng bác đứng cầm bó tiền, hay đội cái mũ rất hài đứng chỉ huy, mắt đảo miệng hô "2 trôi 1 chí ngoài đường", tay chỉ chỗ để xe. Mình không thích hài của bác trên tivi cho lắm, thích cái cách bác bán hàng mới thật sự là hóm hỉnh. Khi học cấp 3, mỗi lần rủ bạn gái đi ăn trôi Tàu là dịp trọng đại, gái mà đồng ý đi có mà tiến lên hẳn lên một bậc cao mới. Cho nên con ngõ nhỏ phố Hàng Giày rất đỗi thân quen.

Hoai niem cua nguoi chi an moi 'banh troi bac Pham Bang' - Anh 2

Bánh trôi tàu 30 Hàng Giầy trở thành địa chỉ quen thuộc suốt gần 30 năm ở Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chi

Năm ấy, bỗng dưng Hà Nội lạnh khủng khiếp. Tự dưng sau mấy mươi năm , lạnh đến đứng không yên, phố phường chẳng khác gì chiếc tủ lạnh khổng lồ. Đi run run ước ao tìm về “ngõ bác Bằng”, hồi hộp, may sao bác bán hàng, lần đầu trong đời xơi được hai suất trôi và 1 chí, ngọt nhức đầu mà nóng rực cả người.

Với mình, bác không chỉ là nghệ sĩ trên ti vi, bác là nghệ sĩ của phố cổ Hà Nội, bác là hình bóng của Hà Nội thân yêu với những món ăn vặt vãnh mà gây thương nhớ. Đã lâu rồi hình như bác nghỉ bán, mùa đông lạnh, cứ định ra rồi hụt hẫng đôi lần, sau là thôi không ra nữa. Cứ tiếc mãi, không ở đó thì sẽ không ăn món này ở đâu khác nữa.

Tạm biệt “bác bánh trôi”, người luôn gần gũi với góc nhỏ Hà Nội trong tôi.

Hoàng Nguyên