Hoa cỏ ngày xuân

Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương… (Mùa hoa bưởi - Tô Hùng) .

Mỗi khi nghe câu thơ ấy, lòng tôi lại rạo rực quá đỗi trước mùa xuân sắp về. Những kỉ niệm về ngày tết xưa lại vần vũ như những ngọn sóng trào dâng, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau như một cuốn phim tua chậm làm khắc khoải cả tâm can. Mùa xuân năm nay chắc sẽ khác năm xưa, để vài năm nữa khi nhớ lại sẽ tiếp tục là một phần kí ức tưới mát cả tâm hồn.

Tết với tôi trong những năm tháng thời thơ ấu là màu vàng rực của hoa mai, hoa cúc. Cứ mỗi dạo trước tết khoảng một tháng, tôi lại thấy ba tôi lúi húi ngoài vườn và cặm cụi nhặt từng chiếc lá. Con bé tôi cũng hào hứng chạy ra phụ ba lặt hái nhưng chỉ được một chốc lại thấy chán và chạy đi chơi cũng đám bạn.

Cứ thế khi cả khu vườn mới hôm trước còn xanh thẫm những chiếc lá thì qua vài hôm bỗng dưng trơ trọi, những cành khô ướt đẫm trong sương. Ba tôi có một niềm đam mê với những chậu mai suốt trong những kí ức về tuổi thơ của tôi. Hình ảnh ba đeo chiếc kính trễ xuống mũi và nghiêm túc chăm chút cho khu vườn luôn là một hình ảnh in đậm trong trí nhớ của tôi. Rồi một sáng ngủ dậy tôi mở bung cánh cửa sổ trong phòng, chợt thấy le lói vài đốm vàng bé xíu. Tôi chạy ùa ra vườn hít hà mùi hoa còn trong búp và mân mê những cánh hoa ti tí còn đậm mùi hương buổi sớm. Không khí những buổi sáng chớm xuân năm ấy mới đẹp đẽ và tinh khôi biết bao.

Tết năm nay, vườn mai năm xưa chỉ còn vài chậu kỷ niệm vì nhà tôi đã chuyển sang nhà mới, khu vườn bé hơn nên không còn không gian đủ cho cả vườn mai. Nhưng một cánh én nhỏ cũng đủ làm nên cả mùa xuân.

Đối với tôi dù là cả khu vườn hay chỉ là một vài chậu, niềm vui về những ngày tết vẫn luôn ở đó. Tôi và mẹ đi dạo chợ những ngày gần tết, hai mẹ con mang về rất nhiều chậu hoa hồng nhỏ và đặt khắp cả sân nhà, trên ban công. Những chậu hoa hồng ở tận miệt Đồng Tháp đã đi một quãng đường xa đến với bờ biển miền Trung và đã yên vị tại sân nhà tôi, và đương khoe sắc với những bạn mai vàng, háo hức báo hiệu một mùa xuân đến. Niềm vui trong những năm gần đây của tôi là cùng cả gia đình đi dạo chợ hoa ngày tết.

Hàng trăm hàng ngàn những bông hoa đủ loại khoe đủ sắc thắm sáng rực cả con đường. Người mua người bán người thơ thẩn dạo quanh và hít hà chút hương sắc của mùa đẹp nhất trong năm. Người ta thường nói mùa xuân thì trăm hoa đua nở. Điều ấy quả thật đúng. Không có một mùa nào trong năm mà làm con người ta bỗng nhiên cảm thấy yêu thiên nhiên, đất trời và hoa cỏ như mùa xuân.

Bữa ấy mưa xuân phơi phơi bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy ( Mưa xuân- Nguyễn Bính)

Tết xưa năm ấy, món ngon nhất trong lòng tôi có lẽ đó là món thịt khô bò được rim liu riu trên bếp than hồng. Cô bé con đã rạo rực từ lúc mẹ tôi rục rịch chuẩn bị nguyên liệu. Tôi đứng một bên cẩn thận quan sát mẹ tôi thái thịt, chuẩn bị gia vị và thổi lửa cho đến khi chảo thịt được đặt lên bếp. Mẹ tôi cười cười và nhắc nhẹ không được ăn vụng đâu nhé. Tôi cười phá lên rồi vội chạy đi chỗ khác vì xấu hổ. Cứ thế hương thơm của bò và mùi sả ớt ngào ngạt như quyến rũ cả trí óc và tâm hồn tôi, làm tôi không thể nào mà không chú ý đến nó. Dường như đối với bọn trẻ nhỏ, những món ăn ngày tết luôn là một thứ gì đó hấp dẫn và có mê lực không tài nào cưỡng nổi. Vì chỉ có đến tết mới thì bọn trẻ tôi mới được thưởng thức những món ngon tuyệt vời ấy.

Tết nay, bánh chưng, bánh tét bán quanh năm, mua lúc nào cũng có. Khi xưa, thịt lợn, thịt gà đều quý, chỉ dành dụm đến Tết mới có, chẳng dễ mà có để ăn thì nay mua lúc nào cũng được. Có người nói Tết của người Việt đang dần mất đi hương sắc cổ truyền, lòng người cũng vơi đi phần nào. Vì kinh tế ngày càng phát triển, nhiều giá trị xưa cũ của tết xưa cũng đang dần biến mất trong xã hội hiện đại nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn giữ được một tâm hồn như thời xưa trẻ và cố gắng duy trì điều ấy cho những thế hệ sau thì những niềm hân hoan trong những ngày xuân sẽ vẫn mãi ở đó. Năm nay, cả gia đình tôi sẽ cùng nhau gói bánh tét và chờ đón đêm Giao Thừa.

Tết Nguyên Đán chưa bao giờ mất đi ý nghĩa vốn có, dù thời đại làm cho những ý nghĩa ấy biến đổi đi, ở một cách thể hiện khác. Nhưng dù cách đón tết xưa hay nay có khác nhau, mỗi người chúng ta đều hướng lòng về những ngày tết là tình thân gia đình, có thể ở bên cạnh nhau, quây quần cùng đón khoảnh khắc bước sang năm mới, đó chẳng phải là điều ý nghĩa nhất hay sao?

NGUYỄN THÙY TRANG

Bình Định

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoa-co-ngay-xuan-post723081.html