Có thể nóng, có thể quá tức giận, thiếu kiềm chế hay chỉ là bộc phát tức thời. Nhưng những lời chửi bới thô tục của một Tiến sĩ Hiệu trưởng hay cú đấm của một công chức vào mặt thầy giáo già, Tiến sĩ khả kính đang nói lên điều gì?

Hieu truong chui bay va tien si bi danh - Anh 1

Lý giải trên Lao động về nguyên nhân tại sao lại có những lời nói thiếu văn hóa, thô tục và mang tính chất xúc phạm người học trò kia, TS Phan Văn Hưng, Hiệu trưởng Viện Kinh tế sáng tạo (Hà Nội) bảo rằng “Đó là chuyện trong quá khứ và tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được mình và nói những câu nói thiếu lịch sự như vậy”. Nhưng ông ấy cũng không quên thêm rằng do học viên kia gây rối, đe dọa và ai đó lợi dụng để cạnh tranh không lành mạnh!?

Chửi tục ư? Bình thường thôi nếu không phát ra từ mồm người đang dạy dỗ ai đó và khoác áo Hiệu trưởng kiêm TS. Tôi cũng chẳng dám nói rằng mình luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ăn nói từ tốn khi tức lên tận cổ. Tuy nhiên ở cương vị ông thì có thể hiểu được vì sao lạ gạch đá nhiều đến thế thưa Hiệu trưởng Hưng!

Ai có thể làm gì ông nếu những ngôn ngữ chợ búa từ TS nhảy lên bàn văng ra khó nghe như thế? Một clip hay vụ việc này đúng là không đủ để phán xét tư cách người thầy của Hiệu trưởng nhưng đã làm mất rất nhiều thứ, kể cả danh xưng ông đang mang cũng bị vạ lây. Tôi tin rằng sau trận chửi này ông TS kiêm Hiệu trưởng sẽ ngộ ra nhiều thứ và không phải cái gì cứ sướng miệng tính sau đều tốt cả.

Hôm qua tôi cũng nghe một TS không chửi mắng ai cả, rất nhẹ nhàng khi nói về kẻ đấm vào mặt mình nhưng câu ấy nghe còn đau hơn chửi. TS Nguyễn Kh. 76 tuổi, cựu giảng viên ĐHBK Hà Nội xua tay khi người ta bảo ông kiện gã côn đồ ấy “chỉ muốn yên bình, không muốn dây với bọn bất lương”. Kẻ “bất lương” ấy tôi được báo chí cho biết rằng đang là một công chức sinh năm 1977 học từ một trường ĐH lớn! Chỉ vì bênh vợ vô cớ, nóng giận hoặc côn đồ như ai đó nặng lời hơn mà anh ta thẳng tay tung đấm vào mặt ông giáo đáng tuổi cha mình.

Cũng như Hiệu trưởng Hưng, một cú đấm không thể nói hết nhân cách của kẻ tạm gọi cũng là trí thức kia nhưng rất khó để thông cảm cho gã ấy. Họ sẽ dạy con, răn đồng nghiệp, phê phán người này kẻ nọ… thế nào khi mình hành xử hổ danh trí thức? Cú đánh, tiếng chửi… chẳng ai dám vỗ ngực mình không bao giờ dùng nhưng với ai, khi nào, ở đâu… lại là chuyện hoàn toàn khác.

Họ không thèm đấm lại hay kiện tụng gì mình mà chỉ gọi đó là “bọn bất lương” thôi thì với tôi cũng đáng xấu hổ lắm rồi. Còn nghe chỉ cười khẩy và AQ kệ đời thì xin miễn bàn TS với công chức. Viết những dòng này, chẳng mong mỏi gì cao xa ngoài trông chờ người với người đối xử với nhau dù trí thức hay gì đi nữa cũng bớt dân bằng tay chân và lời lẽ bất nhã. Và hy vọng hơn nữa hai sự cố trên không phải là điển hình hay phổ biến gì như đồn đại lâu nay…

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

HIẾU LÂN