Hiện đại hay truyền thống

(TGĐA) - Đến thời điểm hiện nay, nếu để nhắc lại câu hỏi này chắc sẽ có không ít cô gái cười vào mặt bạn và nói: Cổ lỗ sĩ!

Quả thực, đánh giá mỗi người mỗi khác nhưng nếu để nói rằng bạn chọn truyền thống hay chọn hiện đại thực sự là một điều quá khó khăn để những người trong cuộc có thể trả lời. Đặc biệt, điều đó, đôi khi rơi vào những trường hợp cụ thể lại khó mà nói rành mạch là lý trí hay tình cảm.

Bạn, một cô gái thành thị, mê đắm thời trang, mê đắm điện ảnh và cuộc sống lãng mạn thì hẳn nhiên bạn sẽ chẳng thể quên được những bộ phim mới đây như Sex and the City, No String Attach, Love and Other Drugs... những bộ phim mà ở đó, các nhân vật nữ chọn cho mình một cuộc sống (tưởng như) phóng túng nhất có thể. Và người xem sẽ ít nhất một lần bĩu môi: Đúng là dân Mỹ có khác. Nhưng nếu là bạn, bạn sẽ có cách hành xử khác chứ?

Hãy cứ thử tưởng tượng bạn là Maggie (Anna Hathaway) trong Love and Other Drugs nhé! Bạn đứng trước một chàng trai điển trai đến rụng rời chân tay như Jamie (Jake Gyllenhaal), lãng mạn trên cả mức bạn mong đợi và đặc biệt là “tình trường” thì vô số kinh nghiệm, liệu bạn có “chống đỡ” nổi? Ai dũng cảm giơ tay, chắc chắn đó không còn là một cô gái thành thị nữa rồi. Bạn còn tìm điều gì thiếu ở một anh chàng như thế? Nếu bạn tìm kiếm một “nhan sắc”, vậy là quá ổn rồi còn gì. Bạn tìm kiếm một sự lãng mạn, những gì anh ta thể hiện chẳng phải quá chuẩn đó ư. Bạn tìm kiếm một anh chàng biết chiều lòng phụ nữ, anh ta cũng có nốt và thậm chí quá tự tin khi nói “Tìm người quảng cáo Viagra thì tìm tôi là đúng rồi!”. Và nếu như bạn có sà vào vòng tay anh ấy và nói rằng: “Tất cả là của anh” thì chắc cũng chẳng phải ngày tận thế đâu bởi ai quan tâm, nhưng ghen tị thì chắc chắn có đó.

Nói cho cùng, con người cũng có đôi lúc sống bằng bản năng của chính mình mà thôi. Ngay như anh chàng bô trai, đình đám một thời trên màn bạc thế giới, một Don Juan thế hệ mới, Alfie của Jude Law thì chắc chắn bạn còn say đắm hơn nhiều nhưng cũng có thể bạn sẽ đau khổ hơn. Cùng một lúc, anh chàng này có đến vài cô nàng trong tay, những cuộc chơi bời chẳng biết khi nào là điểm dừng dù rằng công việc của anh ta chỉ là một tay lái xe quèn. Nhưng khi đã “lâm trận” rồi thì ai quan tâm công việc, ai quan tâm thu nhập, hãy cứ “nhắm mắt” mà nghe theo tiếng gọi của bản năng thôi chứ biết sao bây giờ. Chẳng thế mà cô nàng Sienna Miller vật vã với tài tử này từ phim ảnh cho tới đời thường, năm lần bảy lượt dọa bỏ mà có được đâu dù “bắt tận tay day tận trán” vụ léng phéng của anh chàng điển trai mẫu mực này. Thôi thì “sống chung với lũ” chứ biết sao bây giờ. Và đừng dại gì khi thỏ thẻ với những anh chàng như thế này khi bắt đầu “vào cuộc” rằng: “Em muốn giữ gìn cho chúng ta sau này” hoặc “Em muốn “để dành” cho đêm tân hôn”. Sẽ chẳng thiếu cách để những gã Don Juan như vậy bắt bạn “tự nguyện dâng hiến” một cách rất ư là ngọt ngào. Và đến lúc đó, liệu bạn có nhắc lại câu nói trên. Khó lắm!

Nhưng nói như thế thì cũng hơi oan uổng cho những nhân vật nữ của chúng ta. Ngay cả trong một bộ phim tưởng chừng như “đậm đặc” chất “nhục dục” và sự “dễ dãi” như Sex and the City cũng không quá khó để tìm thấy chân dung của một người phụ nữ truyền thống và chung thủy hết mực (dù rõ ràng, sự chung thủy đó hơi… mello). Carrie của Sarah Jessica Parker trong chuyến đi đến Abu Dhabi vô tình gặp lại người yêu cũ tại đó. Trong chút men say, trong chút hương xưa tình cũ ùa về, cái hôn vội vàng đã cuốn người phụ nữ đã có gia đình đó vào “mê hồn trận” trong chốc lát để rồi kịp tỉnh giấc khi nụ hôn nồng nàn vừa tan. Thay cho cái cảm giác đê mê đó là mặc cảm có lỗi với chồng mình đang ở New York. Cuộc điện thoại vội vã lúc 2h sáng cũng chẳng thể giúp Carrie giải thoát mình khỏi “ám ảnh tội lỗi” mà cô vừa gây ra. Cái cảm giác đê mê do người tình cũ mang lại, có thể nó đã khác ngày xưa của những thời đê mê ngất ngây nhất, nhưng ít nhiều sự mềm yếu của người phụ nữ cũng rất có thể sẽ cuốn phăng đi tất cả chỉ để dành cho phút thăng hoa trước mắt. Và nếu như nữ nhân vật đó có “nhắm mắt đưa chân” theo cảm xúc thì chắc hẳn khán giả cũng sẽ chẳng nói gì, ngoại trừ duy nhất câu: Dân Mỹ đó mà! Chuyện nhỏ thôi!

Thật khó để nói lối sống nào hay hơn bởi nó còn phụ thuộc vào các bạn nữ… có muốn hay không. Nhưng khi đã bị cuốn vào những cảm xúc khó có thể minh bạch được thì khó lòng mà xác định được mình đúng hay sai nữa. Chẳng thế mà ở Mỹ có chuyện cô gái trẻ đi gây dựng phong trào “Những cô gái đồng trinh” và nghe đâu còn vận động tài trợ để thưởng cho những ai “khai báo thật thà” về sự “trinh nguyên” của mình. Tất nhiên, một nền văn hóa cởi mở như Mỹ thì sự việc đó ngay lập tức biến chuyển thành một câu chuyện cười mua vui bởi ở xứ đó con gái tốt nghiệp phổ thông trung học mà vẫn còn nguyên mới thực sự là “có vấn đề”. Nhưng ngay cả những nền văn hóa cấp tiến và “dễ dãi nhất” trong chuyện chăn gối thì cũng không thể “vơ đũa cả nắm” để nói: “Dân Mỹ mà!” bởi vẫn còn những cô gái “hồn nhiên thánh thiện” như trên đó thôi!

Chúng tôi không có ý cổ súy hoặc lên án bởi mỗi cuộc đời mỗi quyết định, bạn có thể “hiện đại” nhưng vẫn rất “truyền thống”, chuyện đó giờ cũng chẳng mấy người mang ra làm “quốc gia đại sự” hay “suy đồi văn hóa” nữa. Quan trọng là bạn, sau những lần “rạo rực” đó, bạn có thấy hài lòng, có thấy rằng: “Ừ, cũng đáng!” không mới là điều đáng nói.

Gia Hưng

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=34:phia-sau-ong-kinh&id=4997:cha-co-nhhin-i-hay-truyn-thng&Itemid=27&option=com_content&view=article