Quá nhiều mây mềm mại ập vào mặt, mây bồng bềnh quấn quít vây xung quanh. Mây đá chân khe khẽ, chân chìm trong mây. Mây khua tay nhè nhẹ, tay chìm trong mây.

Khua vài vòng, mây dường như giãn ra một chút, bỗng giật nảy bắt gặp gương mặt mũm mĩm tròn vo, đôi mắt trong leo lẻo cũng tròn vo của bé gái đang nhìn Mây chăm chắm.

Hen o cong Thien Duong - Anh 1

Minh họa: KHỀU

Con bé cười khúc khích, thoăn thoắt chạy đi, ẩn mình vào những làn mây. Mái tóc loăn xoăn vung văng tung tóe, không hẳn đen mà pha màu nâu. Làn da bánh mật của con bé mịn và láng mượt như ly capuchino óng ánh.

Mây giơ cao cánh tay mảnh khảnh, liếc đồng hồ. Mây khi nào cũng đúng giờ nhưng không chắc có đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, đúng thời. Mây lơ đễnh thỉnh thoảng vẫn quên chuyến bay, tới trễ, sai ngày khi máy bay đã bay mất.

Mây càng mãi mãi không có câu trả lời, không có cách nào lý giải cho những cuộc hẹn lệch nhau, có thể hàng thiên niên kỷ.

Bỗng dưng có lúc Mây lục lại máy tính, hay mở kho ký ức; và mộng du book vé, bắt chuyến bay tới chỗ hẹn của một năm về trước, hay mười năm hoặc hơn nữa, Mây không biết. Anh hẹn Mây ở cổng Thiên Đường. Có lần, anh đã cùng Mây chân trần đi bộ dọc suối, ngồi trên những tảng đá xù xì nghe suối róc rách cả buổi. Anh đã hôn Mây hết một chiều hôm, khi tấm màn ánh sáng từ từ cuốn lên phía chân trời, để đêm dịu dàng thả sự huyền bí của nó rũ xuống. Khi bóng tối sà vào chân, màu đen quyện vào tay, anh và Mây đã ôm chặt ghì siết cơ thể, không để cho khí lạnh của núi kịp len lỏi vào nhau.

Trên chiếc nệm mây bồng bềnh, khi anh đi vào cơ thể Mây, cả hai đã không biết thế giới đang lạnh hay nóng, trời có gió hay không, dưới lưng Mây lúc đó thật ra là gì, tảng đá phủ đầy rêu hay mặt đất nâu sần sùi những viên đá nhỏ và những ngọn cỏ xanh li ti chọc lên qua tấm áo.

Mây thích vĩ cầm, Mây đã khổ sở luyện ngón 5 năm trên những khuông đàn không phím, đầu ngón tay Mây bật máu, hai chân tê nhức, mỏi nhừ, trái tim run bần bật, Mây nghe âm nhạc nhảy múa réo gọi. Mây không nghĩ mình có thể học dương cầm, người ta nói chơi dương cầm phải là những người có khả năng phân tâm rất tốt. Mà Mây thì lơ đãng. Cuối cùng, Mây đã để lạc mất cây vĩ cầm, từ bao giờ, ở đâu, không nhớ nữa. Mỗi khi nhớ lại cây đàn vô danh thân thuộc, Mây phát khóc vì hối hận, lại chìm xuống với piano nặng nề, khô khốc. Mây lang thang trong những lần lỡ hẹn không thể nguôi ngoai.

- Anh có đến không?

- Anh hẹn với em hả? Anh hẹn hồi nào nhỉ?

- Anh đãng trí? Hay là em nhớ lộn?

- Sao chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau ở một điểm vậy?

Mây và anh đều biết chặng đường sẽ còn đi rất xa, qua rất nhiều thời gian và không gian. Cho đến lúc chết.

Có lần Mây được nhìn qua cửa lò hỏa thiêu để biết từ lúc người ta đưa chiếc quan tài to sụ vào lò, đến lúc xác thân tan thành một nắm nhỏ cát bụi chỉ chưa đầy 45 phút. Tương đương một giờ học của hàng tỉ đứa học sinh. Trong gần 45 phút đó, người chết sẽ học cách làm quen với thế giới mới, bao gồm cả việc chứng kiến ngọn lửa bỏng rẫy quằn quại xé toác cái áo quan đồ sộ, ham hố liếm láp từng mẩu gỗ, thổi phồng cái xác đang lạnh ngắt, nhấn nút cho nó nổ tung như một quả bom và tan rã thành từng mẩu nhỏ, khô kiệt thành vụn cát li ti.

Không biết sau khi bước qua cánh cửa hỏa ngục đó, họ có đến được chỗ hẹn nơi cổng Thiên Đường, không trễ giờ, trễ ngày, trễ tháng, trễ năm, lệch niên đại, sai kỷ nguyên với những gì từng khao khát?

- Cô có ăn kem không?

- Kem á? Cô không ăn.

Mây ngạc nhiên nhìn thằng bé da nâu bánh mật, vầng trán rộng có cái xoáy nghịch ngợm lồ lộ, đôi mắt to mở lớn như chiếu rọi cả thiên niên kỷ. Trông nó không giống người bán kem. Trong đôi mắt nó dường như đang có những ngọn sóng lớn đổ ập xuống dữ dội.

À thôi để cô mua ủng hộ cháu.

- Tặng cô đấy!

- Sao lại tặng cô?

Thằng bé đã chạy đi rồi. Nó dựa lưng vào bờ rào của cổng Thiên Đường, phụng phịu giận dỗi, tiếp tục mở cuốn sách đọc dở, cắm cúi nghiền ngẫm. Phía bên kia, vang lên tiếng cười lanh lảnh của con bé da nâu. Thì ra ai trong đời cũng có những món quà mang tới không được nhận. Mây không thể trả lời câu hỏi con bé sẽ lớn bao nhiêu triệu lần trong đời? Sẽ đổi thay và sắc lên bao nhiêu tỉ lần trong một kiếp?

Mây bần thần ngồi ngắm vạt cỏ bên chỗ hẹn, hình như cỏ đã lên cao hơn một chút, Mây xòe tay áp xuống cỏ, thấy nhói đau. Vì cỏ đã sắc hơn? Hay vì Mây tự đau?

Mây và anh đều biết sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ở một điểm, kể cả khi không bị trí nhớ đánh lừa, bằng cách đã viết ra những điều cần ghi nhớ, note lại những cuộc hẹn, kê khai ký kết bản hợp đồng hài hòa những dị biệt. Rồi vẫn muôn đời lại tự hỏi “Vì sao?”

Tê chân quá, cả người Mây dần lịm đi, mụ mị, yên ắng, rơi vào trạng thái đông cứng như một bức tượng bị tạc vào thời gian. Bao nhiêu lâu đã trôi qua, Mây không xác định được. Nếu không đứng dậy, chắc Mây sẽ hóa đá. Một cục mây hóa thạch trắng toát biến ảo xóa tan hết màu sắc. Anh có tới không, Mây không thể biết.

* * *

Vịn vào hàng rào gỗ nơi cổng Thiên Đường, đạp lên vạt cỏ, Mây từ từ đứng dậy, chiếc váy trắng lem màu nâu của đất. Trong không gian mờ mịt mây, cuồn cuộn gió, tấm màn ngày đang cuốn về phía chân trời, bảng lảng tràn trề dâng ngập tiếng dương cầm dìu dặt nocturne thả màu đen dẫn lối vào đêm.

Truyện ngắn của HÒA BÌNH