Hãy cứ yêu đi khi môi em còn đỏ, khi tóc em còn xanh, khi ánh mắt của em còn trong veo, đừng để trái tim già cỗi trong sầu muộn.

“Kiss while your lips are still read

While he’s still silent

Rest while bosom is still untouched, unveiled…”

Lời bài hát cứ vang mãi trong căn phòng thơm mùi hoa ngọc lan tháng mười một. Những ngày chôn vùi nụ cười thơ trẻ của em bằng những giọt nước mắt của mối tình tan vỡ. Em quên mất khái niệm thời gian, không gian, quên mất cả cuộc gọi điện về cho bố mẹ như thói quen hàng ngày, quên mất đi xem phim vào cuối tuần cùng chúng bạn,… Em bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ vì đánh mất tình yêu của một người không còn yêu em.

Ảnh minh họa

Trong lòng ai chẳng từng có những cơn mưa xối xả điên cuồng? Khi mọi thứ chỉ như là sấm chớp, cuốn văng những mạnh mẽ trong lòng em, để lại toàn là sự sợ hãi và tiếc nuối. Nhưng rồi mọi thứ qua đi, bình yên ngập lối, liệu em sẽ như thế nào nếu mãi cứ giày vò với quá khứ? Với yêu thương đã bỏ em đi?

“Hãy hôn đi khi đôi môi em vẫn còn mọng đỏ, khi ai kia hãy còn lặng lẽ nghỉ ngơi, khi tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn…”. Thời trẻ, chúng ta có đủ dũng khí để vượt qua được mọi nỗi đau – những thứ mà chúng ta tưởng chừng như ghê gớm nhất. Chúng ta có thể thoát khỏi mọi buồn rầu, lo lắng bởi vì chúng ta có tuổi thanh xuân. Em tự nhận thấy rằng mình không thể nào mãi cứ lãng phí thời gian chỉ vì những điều vô cớ, vì một người không vì em mà ở lại, vì một tình yêu mù quáng. Nhưng em sợ tình yêu như sợ một điều gì đó cướp mất niềm vui, em không dám nắm tay một người em rung động, em không dám nhận lại cái ôm thật chặt trong lúc em cần nó nhất. Chỉ bởi em đã đổ vỡ một lần.

Em nào biết rằng, những điều có ý nghĩa nhất luôn ở phía trước chờ em. Em à, điều em cần làm là thảnh thơi và chờ đợi. Như chờ đèn xanh để qua đường, chờ xe cộ dừng lại để sang bên kia. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát lắm cho dù đường phố có đông người, tắc đường đi chăng nữa. Điều quan trọng là em phải có can đảm và lòng kiên nhẫn để chờ đợi khoảnh khắc đó.

Có một câu nói tưởng chừng như an ủi nhưng hoàn toàn là sự thật: rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Giông bão ngoài kia, sương mờ ngoài kia, mưa lớn ngoài kia, tất cả rồi sẽ trôi nhanh trong chớp mắt. Em cứ nghĩ rằng mối tình đó đã trở thành máu thịt, trở thành một phần cuộc sống của mình, em không thể yêu thêm ai được nữa,… nhưng rồi em cứ chờ đợi mà xem, rồi em sẽ yêu một người tiếp theo. Một người khác sẽ đến xoa dịu vết thương trong tâm hồn em, đợi em đau buồn, đợi em khóc lóc, đợi em giận dỗi, đợi em mong chờ và yêu em nhiều hơn cả.

Một người sẽ sưởi ấm cho em, rót một chút nắng vàng vào mùa đông ảm đảm của em, sẽ hôn lên môi em khi em còn đỏ thắm.

Thời gian không phải để em u sầu, buồn bã. Thời gian là để em yêu và được yêu, em hãy cứ mở lòng mình để thấy còn có những người vì em mà sống, vì em mà cười, vì em mà muốn em hạnh phúc. Hãy cứ yêu đi khi môi em còn đỏ, khi tóc em còn xanh, khi ánh mắt của em còn trong veo, đừng để trái tim già cỗi trong sầu muộn.

Em chỉ có một thời thanh xuân để sống, để yêu, để rực rỡ, hãy luôn xinh đẹp và mạnh mẽ. Vì ngoài kia, còn có một bàn tay đang chờ để nắm bàn tay em…