Cô bé Nina vừa đi từ trường về nhà vừa khóc thút thít. Trong giờ nghỉ chiều nay, cô bé lại bị các bạn trong lớp xông vào giật tóc, ngáng chân, chửi bới với những lời lẽ thô tục chỉ bởi trong giờ kiểm tra môn Ngoại ngữ cô bé đã không cho các bạn khác chép bài.

Đây chẳng phải là lần đầu Nina bị đối xử như vậy, cô bé thường xuyên bị mang ra làm mục tiêu cho các trò nghịch ác ý của các bạn trong lớp vì cô vốn bé nhỏ, nhút nhát, hiền lành lại học giỏi.

Nina chịu đựng, không nói được với ai, cô bé chỉ biết khóc âm thầm, trên đường đi học về, trong nhà tắm và trên giường ngủ bởi bố mẹ cô đều là những người bận rộn, họ đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, ăn tối muộn xong rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Ông bà của Nina mặc dù về hưu rồi nhưng họ cũng bận rộn suốt ngày với những câu lạc bộ này, nhóm liên lạc kia, không có thời gian để nghe cô bé nói. Cuộc sống của Nina cứ chịu đựng như thế ngày qua ngày, cô bé cô đơn và ít nói, lúc nào cũng buồn bã nhưng chả ai quan tâm.

Đi ngang qua công viên gần nhà, Nina rẽ vào và ngồi xuống ghế đá nhìn ra hồ nước, cô bé muốn khóc cho thỏa. Bỗng có một cụ già râu tóc trắng như cước, đôi mắt hiền từ cúi xuống hỏi cô bé: “Cháu gái, sao tan học rồi không về nhà mà lại ngồi đây khóc vậy?”. Cô bé òa lên tức tưởi: “Cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, không ai muốn nghe cháu nói”.

Cụ già nói: “Vậy ông sẽ nghe cháu nói”. Nina vừa khóc vừa kể cho cụ già nghe về tất cả những uất ức, buồn tủi trong lòng bấy lâu nay. Cụ già im lặng nghe, không phán xét. Khi cô bé kể xong, ông bảo cô bé đừng buồn và hãy về nhà, có gì cứ kể cho ông nghe.

Từ hôm ấy, cứ tan học là Nina lại chạy tới công viên để kể chuyện cho cụ già nghe. Cô bé thay đổi hẳn, mạnh dạn, tự tin, vui vẻ hẳn lên, thấy cuộc sống không nặng nề như trước. Cho đến hôm ấy, cô bé lại bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được nên cô bé chỉ mong gặp cụ già để được nói ra cho vơi bớt nỗi uất ức. Cô bé vội vã chạy qua đèn đỏ và bị tai nạn giao thông…

Đám tang Nina, có một cụ già lặng lẽ chống gậy đến viếng, cụ đặt lên mộ cô bé một con mèo trắng bằng nhựa xinh xắn với đôi mắt tròn xoe, đặc biệt là đôi tai to và không có miệng.

Cụ già kể chuyện cô bé cho gia đình cô nghe, mọi người đều hối hận và khóc, giờ họ đã hiểu vì sao cụ già mang tới con mèo cho cô bé. Nó nhắc mọi người hãy luôn biết lắng nghe người khác, nhất là những người thân quanh mình, bởi chúng ta ai cũng đều có nhu cầu được sống trong tình yêu thương và chia sẻ.