Hành trình Honda WINNER 150 chặng 2 - chinh phục Cực Tây A Pa Chải

Tôi gõ những dòng này khi đang ngồi trên máy bay trở về nhà sau chuyến hành trình chinh phục Cực Tây Tổ quốc cùng với Honda WINNER 150. Đó là một hành trình mà chắc chắn tôi sẽ còn nhớ rất lâu ở phần còn lại của cuộc đời mình. Tôi sẽ không nói quá nhiều về chiếc xe, nhưng phải thừa nhận, đó là một phần đã tạo nên hành trình của tôi.

Tất nhiên, các bạn đều có những hành trình và những chiếc xe của riêng mình. Nhưng hãy nhớ một điều. Nếu bạn không bỏ đồ vào balô, không dắt xe ra khỏi nhà và nổ máy lên thì hành trình của bạn chưa bắt đầu. Chiếc xe lúc này cũng chỉ là một đống sắt không hơn không kém. Nếu bạn còn trẻ, khỏe thì hãy đi đi; đừng giam mình trong những không gian chật hẹp đầy nhàm chán nữa. Đi để thấy ngoài kia cuộc sống tươi đẹp, để dần dần cảm thấy thế giới đang nhỏ lại, vì mỗi bước chân mà bạn đặt xuống nghĩa là bạn đã có thêm những trải nghiệm cho riêng mình. Thời gian cho mỗi người là có hạn, nếu còn do dự thì có khi bạn sẽ hối tiếc trong tương lai.

Đón chuyến bay muộn từ Sài Gòn đi Hà Nội, và khi về đến khách sạn đã là 1h sáng. Chỉ một chút mệt thôi vì nghĩ đến hành trình ngày mai thì tôi biết là tôi phải sẵn sàng. Sau một giấc ngủ ngắn, tôi thức dậy vào lúc 5h để di chuyển ra điểm tập trung. Cả đoàn sẽ di chuyển từ Hà Nội lên đến Nghĩa Lộ bằng ô tô. Và từ đây thì chúng tôi mới chính thức bắt đầu hành trình với Honda WINNER 150. Quả thực, phải ngồi ô tô trên những chuyến hành trình dài thường không có nhiều thú vị, trừ khi tôi là người trực tiếp cầm lái. Nhưng rồi quãng đường chừng 200 km cũng đã đi qua.

Nhận xe, chúng tôi bắt đầu tiến về Tú Lệ, Yên Bái. Và một điều tuyệt vời là nơi đây đang vào “Mùa vàng”; là lúc đám lúa trong những ô ruộng bậc thang chuyển màu. Đó là một sự sắp đặt tuyệt vời! Khi không có những đồng bằng bao la, con người Tây Bắc đã “đẽo gọt” những ngọn đồi để tạo ra những ô ruộng bậc thang và trồng lúa trên đó. Bàn tay của họ như là có phép thuật, để rồi cùng với thiên nhiên tạo ra những khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà có lẽ không nhiều nơi khác trên thế giới có được.

Tôi mang theo máy ảnh nhưng không giỏi trong việc tạo ra những bức ảnh đẹp. Mà có lẽ ngay cả một nhiếp ảnh gia đại tài đi nữa thì cũng chỉ có thể mô tả lại một phần rất nhỏ cái vẻ đẹp bao la, hùng vĩ và đầy cảm xúc của khung cảnh nơi đây. Tôi nói thật! Bạn phải đứng ở chính nơi đó, phải tận mắt ngắm nhìn, phải thở bầu không khí, phải hít lấy cái mùi vị rất riêng của vùng đất Tây Bắc thì bạn mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nó.

Tú Lệ, Lìm Mông, Mù Cang Chải, Than Uyên, đèo Khau Phạ, Mường Chà, Mường Nhé, A Pa Chải,… đó là những nơi mà tôi đã đi qua. Mỗi nơi đều mang đến những cảm xúc rất riêng, rất khó tả. Tôi là người thích xê dịch và cũng đã có kha khá những chuyến hành trình; nhưng chuyến đi Tây Bắc lần này thực sự rất đặc biệt. Và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn…

Chặng cuối trong hành trình Chinh phục Cực Tây Tổ quốc bắt đầu từ Mường Chà, và chúng tôi phải vượt qua khoảng hơn 200 km để đến với A Pa Chải, nơi có cột mốc biên giới với 2 nước Lào và Trung Quốc. Đó cũng là một chặng đường nhiều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì những khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi gần như “đứng hình” khi đoàn xe đi ngang qua những vách núi bên con sông Đà huyền thoại. Đó là đoạn trước khi đến cầu Pá Uôn. Tiếc là vì đi theo đoàn nên tôi đã không thể dừng lại chụp ảnh, nhưng trong đầu thì vẫn còn nhớ như in. Hẹn lần sau quay lại nhé!

Sau khoảng 600 km chạy xe và chúng tôi đã đến A Pa Chải. Chúng tôi ngủ lại ở Đồn Biên phòng để chuẩn bị cho sáng hôm sau chinh phục Cột mốc Cực Tây. Đêm ở Đồn Biên phòng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Những con người trước đây từng xa lạ, đã trở nên thân quen; những chén rượu; những bài hát với cây đàn guitar chỉ còn 5 dây vì dây số 1 đã bị đứt. Nhưng có làm sao đâu khi tất cả đều vui vẻ, đều hạnh phúc.

Kỷ niệm đáng nhớ cuối cùng trong chuyến đi chính là hành trình chinh phục Cột mốc trên đỉnh núi cao 1.800m so với chân của nó. Từ trạm biên phòng A Pa Chải, chúng tôi đi xe máy khoảng 7km theo con đường tuần tra biên giới; tiếp theo là 4km lội bộ và băng rừng, leo núi để lên đến cột mốc. Cuộc vui hôm trước khiến tôi hơi mệt lúc leo lên vì đường trơn, khó đi, dốc cao và nhiều cây cỏ. Lúc gần đến đỉnh thì tôi bắt đầu đuối sức nhưng vẫn phải cố gắng vì cột mốc đã ngay ở trên đầu. Và sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì tôi đã đặt chân được đến Cột mốc Cực Tây của Tổ quốc. Cảm giác thực sự rất vui và hạnh phúc vì đã được đặt dấu ấn ở nơi đây. Khung cảnh bao la rừng núi khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Lúc xuống núi thì mọi việc đơn giản hơn và ít mất sức. Bạn chỉ cần cẩn thận để không bị trượt chân ngã là được. Tôi mất khoảng 1 tiếng để trở về trạm biên phòng và kết thúc hành trình chinh phục Cực Tây thành công.

Nhiều người nói rằng, cho dù bạn có quay lại Tây Bắc bao nhiêu lần đi nữa, thì mỗi lần như vậy đều cho bạn một cảm xúc mới. Có lẽ tôi sẽ trở lại Tây Bắc trong tương lai để kiểm chứng điều đó.

---------------------

Nói thêm một chút về trải nghiệm trên đường với chiếc Honda WINNER 150 qua hơn 600km chinh phục Cực Tây. Nhìn chung thì tôi không gặp vấn đề nào với chiếc xe trong suốt hành trình. Nó vẫn hoạt động tốt và phục vụ tốt nhu cầu của tôi. Có một số chỗ chưa thích lắm đó là tay lái hơi cao và dài nên chạy lâu bị mỏi một chút ở vai.

Tây Bắc có rất nhiều cua nhưng WINNER chỉ gặp một số khó khăn ở những khúc cua gắt. Mình cảm thấy hơi thiếu tự tin ở một số khúc cua. Tất nhiên điều này phụ thuộc vào kỹ năng lái xe của mỗi người và khả năng xử lý chính xác ở mỗi góc cua. Ngoài ra thì nếu bạn đã thấm mệt thì đôi khi sẽ xử lý không tốt. Có một điều thú vị đó là khi bạn chạy xe nhỏ lên vùng Tây Bắc thì sẽ có cơ hội đi sâu vào các bản làng. Xe nhỏ cho phép bạn dễ dàng chinh phục những con đường khó khăn, dốc mà những chiếc xe PKL không làm được. Quay đầu xe nhỏ ở những con đường hẹp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hành trình nói trên, mời các bạn xem:

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/hinh-anh-hanh-trinh-honda-winner-150-chang-2-chinh-phuc-cuc-tay-a-pa-chai.2648085/