Hành trình 50 năm đưa thủ môn tuýp A làm học trò của Pep

Một quá trình luyện tập và được chỉ dẫn lâu dài bởi những người chịu ảnh hưởng của tư tưởng Cruyff đã biến Bravo thành thủ môn tuýp A điển hình. Anh sinh ra để làm học trò của Pep.

Thương vụ Man City chiêu mộ Claudio Bravo thoạt nhìn không có vẻ gì đặc biệt. Thủ thành người Chile đã có 2 cúp La Liga liên tiếp với Barcelona, song hành với 2 chức vô địch Nam Mỹ, cũng liền nhau, với ĐT Chile. Ở mặt đối lập, Joe Hart vừa trải qua chiến dịch Euro 2016 thảm họa với ĐT Anh.

Thế nhưng, thứ động lực thôi thúc Pep Guardiola gây sự và ruồng bỏ (theo một cách cực kỳ quyết đoán) người gác đền số 1 nước Anh, là phức tạp hơn rất nhiều. Đấy là cuộc chiến của trường phái thủ môn, kéo dài nửa thế kỷ và trải qua 3 lục địa. Câu chuyện bắt đầu, với người tạo cảm hứng cho Pep không ai khác ngoài huyền thoại vĩ đại Johan Cruyff.

Có lần, Pep nói: “Tôi chẳng biết gì về bóng đá cho đến khi gặp Johan Cruyff”. Pep kỳ thực không đơn độc. Nhiều người sẽ tự cảm thấy mình như “gà mờ” về bóng đá khi đứng trước Cruyff. Những ý tưởng của Cruyff về không gian, sự phân bố vị trí cầu thủ và phân phối bóng được xem là cuộc cách mạng của thế giới bóng đá.

Về vị trí trấn giữ khung thành, hệ quả của totaalvoetbal (bóng đá tổng lực) là sự trọng vọng những thủ môn chơi bóng tốt bằng chân. Cruyff luôn tin rằng khả năng “chia” bóng nhanh và chính xác lên tuyến trên của thủ môn quan trọng hơn kỹ năng cản phá của anh ta. Tại đội tuyển Hà Lan, Cruyff đề xuất HLV Rinus Michels sử dụng Jan Jongbloed ban chuyền tốt, thay vì dùng Jan van Beveren có kỹ năng bắt bóng hay hơn, ở World Cup 1974.

Sau này, khi sự nghiệp huấn luyện của Cruyff nảy nở ở Ajax, ông chứng tỏ sự trung thành với triết lý qua việc trọng dụng Stanley Menzo bởi khả năng điều khiển trái bóng bằng chân. Và người HLV thủ môn sát cánh cùng Cruyff ở Ajax là Frans Hoek.

Ông Hoek sau này trở thành HLV thủ môn xuất sắc ở các CLB Barcelona và Manchester United, làm việc thường xuyên bên cạnh Louis van Gaal. Hoek còn hơn cả HLV thủ môn. Ông là chuyên gia hàng đầu về thủ môn, một người đã viết sách huấn luyện vị trí này. Phương pháp của Hoek có mối quan hệ sâu xa với tư tưởng của Cruyff.

HLV thủ môn Frans Hoek. Ảnh: BPA.

Frans Hoek xác định có 2 loại thủ môn là tuýp R và tuýp A. Tuýp R là viết tắt của reaction, chỉ các thủ môn phản ứng theo tình huống. Tuýp A là anticipation, chỉ các thủ môn phán đoán trước tình huống. Mặc dù thừa nhận tuýp R được đánh giá cao hơn, ông Hoek giành sự ưu tiên cho tuýp A.

Edwin van Der Sar gọi Hoek là “người đầu tiên kết nối các thủ môn và hậu vệ”. Từ Jongbloed tới Menzo, vị chuyên gia người Hà Lan luôn thích các thủ môn có thể đá như cầu thủ tuyến trên. Ở Barcelona thời trước, Victor Baia bị thay thế bởi Ruud Hesp vì thủ thành người Bồ Đào Nha cảm thấy không thoải mái khi rời vòng cấm tham gia quá trình xây dựng lối chơi.

Trong số những người chịu ảnh hưởng của triết lý Hoek, có một vị HLV thủ môn sống và làm việc ở thủ đô Santiago, Chile, cách châu Âu khoảng 12.000 km. Ông tên là Julio Rodriguez. Thời còn thi đấu, ông là thủ môn giỏi với cá tính rất thú vị. Julio mang biệt danh “Hulk”.

Giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Julio đảm nhận vai trò HLV thủ môn ở Colo Colo – một trong các đội bóng cũ của ông. Julio cũng chịu khó “tầm sư học đạo” để trau dồi hiểu biết. “Tôi gặp Hoek vào năm 1996”, ông chia sẻ với Sky Sports. “Ông ấy làm việc ở Ajax với Van Gaal còn tôi đang làm việc ở đội trẻ Colo Colo. Tôi biết Hoek khi ông ấy đang soạn series 3 cuốn video giáo khoa thủ môn. Đến ngày nay, những cuốn giáo khoa ấy còn rất hữu ích”. Triết lý của Hoek cực hấp dẫn với Julio, đủ hay để kéo ông từ Chile tới Mỹ khi biết đội Ajax đang ở Los Angeles.

Gặp Hoek ở phòng khám răng, vị chuyên gia người Hà Lan bảo rằng nếu thích ý tưởng của ông thì Julio phải cắp sách rời Nam Mỹ sang châu Âu theo học. “Đối với Hoek, thủ môn cần có kỹ thuật tốt, khả năng giữ bóng hoàn hảo, chuyền bóng chính xác, sút quả bóng như chuyên gia, càn quét như tiền vệ phòng ngự, và dĩ nhiên, bắt bóng phải chuẩn mực”.

Ý tưởng của Julio và Hoek sau này ảnh hưởng cực lớn đến bóng đá Chile, đặc biệt tại các đội hàng đầu. Chuyến đi mở mang tầm mắt ở trời Âu có ý nghĩa lịch sử. “Tôi học ở Hoek cách đào tạo thủ môn hiện đại. Không có ông ấy thì đã chẳng có Claudio Bravo của ngày hôm nay”.

Vào mùa hè 1996 khi Bravo mới 13 tuổi, một số người ở CLB Colo Colo cho rằng anh không có thể chất phù hợp cho vị trí thủ môn. Julio khẳng định vấn đề thể hình không quá quan trọng, vì Bravo có rất nhiều tố chất: “Cậu ấy gầy gò và thấp bé nhưng rất hay cười. Bravo là một đứa trẻ cừ khôi với nhiều tiềm năng, rất quyết tâm và ham học hỏi”.

Bravo và Julio Rodriguez.

Bravo sinh ra ở tỉnh Maipa sát vách Santiago. Anh sớm được đào tạo để trở thành thủ môn tuýp A điển hình theo cách phân loại của Hoek. Claudio Herrera, phóng viên bóng đá của báo El Mercurio (Chile) hồi tưởng: “Bravo luôn rất nghiêm túc, nhất là khi anh ấy lên đội 1 Colo Colo. Cơ hội đó giúp anh ấy trưởng thành nhanh chóng hơn. Bravo xử lý bóng bằng chân rất giỏi vì được đào tạo bằng phương pháp Hà Lan do Julio Rodriguez mang về Chile”.

Năm 21 tuổi, Bravo ra mắt ĐTQG ở Copa America tại Peru và 2 mùa hè sau chuyển sang châu Âu. Colo Colo đá giao hữu ở Ireland và Real Sociedad cắt cử 2 tuyển trạch viên đi xem “giò cẳng” thủ thành Nam Mỹ. Sociedad bị ấn tượng mạnh với Bravo qua đoạn video được người đại diện của anh gửi tới.

Người đàn ông ra quyết định chiêu mộ Bravo với giá 800.000 USD là Giám đốc thể thao Jose Mari Bakero. Trái Đất đúng là tròn, thế giới bóng đá đỉnh cao thật nhỏ bé. Bakero chính là thành viên quan trọng trong "Dream Team" của Johan Cruyff, thi đấu cùng Guardiola trong đội hình vô địch C1 năm 1992.

Bakero thấm nhuần tư tưởng của Cruyff, ông cũng kỳ vọng ở thủ môn tương tự người thầy Hà Lan. Bravo thu hút sự chú ý của Bakero. Ông ca ngợi thủ môn Chile bằng tính từ “xuất sắc” và so sánh kỹ năng dùng chân của Bravo ngang bằng Ronald Koeman - tiền vệ phòng ngự xử lý bóng thuộc hàng hay nhất trong thời của mình.

Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của Bravo ở Tây Ban Nha không thành công. Về phần Bakero, ông mất chức Giám đốc thể thao chỉ sau 7 trận. Đội bóng xứ Basque cuối mùa rớt hạng, lần đầu tiên trong 40 năm. Khi Chris Coleman được bổ nhiệm, Bravo bị đày lên ghế dự bị, thay thế bởi Asier Riesgo. Quyết định đó là lời nhắc nhở rằng không phải người nào trong thế giới bóng đá cũng nhận ra tính siêu việt của thủ thành tuýp A như Bravo.

Thậm chí, đến cả Hoek, khi được hỏi về những thủ môn hay nhất lịch sử cũng chọn người tuýp R: Gordon Banks, Dino Zoff và Oliver Kahn. Tuýp A điển hình theo ông là Fabian Barthez.

Rất nhiều người sẽ chê cười khi nghe quan điểm Barthez xuất sắc hơn bộ ba mà ông Hoek liệt kê ra. Tuy nhiên, Hoek và Cruyff chắc chắn sẽ thích Barthez hơn, vì họ đánh giá thủ môn theo một cách hoàn toàn khác. Tin buồn cho Joe Hart là Pep Guardiola bị ảnh hưởng bởi Cruyff và sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi được phóng viên Sky Sports hỏi rằng liệu đến lúc nào đó ông có đi lệch khỏi triết lý, Pep quả quyết: “Không bao giờ. Khi thua trận, bạn vẫn phải trung thành với con đường mình đã đi theo. Ví dụ, khi thủ môn chuyền bóng hỏng, dẫn tới một bàn thua, người ta sẽ trách móc: “Sao không dùng thủ môn chuyên phất dài”. Không, bạn phải kiên trì với lựa chọn”.

Niềm tin của Pep xuất phát từ những năm tháng thi đấu, học tập thời trẻ cùng Cruyff. Nhưng có một người cũng tạo ảnh hưởng cực lớn lên Pep. Đó là Juan Manuel Lillo, vị HLV sở hữu triết lý cực kỳ thú vị, hấp dẫn đến nỗi Pep muốn kết thân ngay sau một trận đấu với Oviedo của Lillo năm 1996.

Julio từ châu Mỹ sang châu Âu để học tập Frans Hoek. Theo chiều ngược lại, Pep từ châu Á sang châu Mỹ, cố gắng đá nốt mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ nhằm mục đích học hỏi Manuel Lillo. Cựu HLV tuyển Chile, ông Jorge Sampaoli, gọi Lillo là “thiên tài về các cấp độ khái niệm”, người có thể làm khán giả nhìn nhận trận bóng đá theo cách khác. Chính Sampaoli mời Lillo làm trợ lý HLV tuyển Chile từ 2014.

Pep và Lillo gặp lại ở La Liga.

Lillo góp công giúp Chile 2 lần liên tiếp vô địch Copa America. Nhưng đó không phải điều tích cực duy nhất Bravo nhận được từ Lillo. Chính chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa Bravo trở lại khung gỗ Real Sociedad vào mùa 2008/2009. Lillo cho đến giờ vẫn nói về sự trọng vọng của ông đối với Bravo.

“Chúng tôi làm việc cùng nhau, cùng xác định tầm quan trọng của việc khởi đầu một cuộc tấn công từ hàng thủ. Một đội bóng chỉ chơi hay nếu bước khởi đầu của họ đạt yêu cầu. Bravo, bên cạnh khả năng cứu thua xuất sắc, là một người rất, rất, rất quan trọng cho triết lý khởi phát tấn công từ hàng thủ. Cậu ấy vốn đã có khả năng rất tuyệt vời nhưng chúng tôi hướng dẫn cậu ấy chuyền bóng đúng và ra quyết định chính xác hơn”, Lillo chia sẻ.

Vị HLV sinh năm 1965 chỉ tại vị ở sân San Sebastian có một mùa, ông không thể giúp Sociedad thăng hạng, nhưng nhờ Lillo mà Bravo đã tiến lên một đẳng cấp khác. Jorge Valdano, Giám đốc điều hành của Real Madrid, rất thích Bravo. Pep và Barcelona cũng vậy. Họ đã có những lời đánh tiếng hỏi mua. Bravo cuối cùng vẫn ở lại Sociedad nhưng anh tiếp tục chơi hay ở tuyển Chile, dưới quyền Marcelo Bielsa, một người mà Pep cực kỳ ngưỡng mộ. Cuối cùng vào mùa hè 2014, Bravo cũng sang Barcelona.

Dù là Barca hay Chile dưới quyền Bielsa và Sampaoli, họ cũng đều luôn luôn tìm kiếm các thủ môn chơi chân tốt. Khao khát ấy được Pep mang đi khắp nơi. Và ở Man City, ông muốn có Bravo, một thủ môn phân phối bóng để tổ chức lối chơi từ phía sau.

Luis Enrique, một đồng đội cũ của Pep ca ngợi Bravo: “Cậu ấy là một cầu thủ nhiều kinh nghiệm, chắc chắn và điềm tĩnh, chơi bóng bằng chân giỏi. Cậu ấy là một cầu thủ rất toàn diện, một giải pháp lý tưởng với những yêu cầu cực cao cho một thủ môn ở Barca”.

Các con số ủng hộ Pep khi ông chọn Bravo thay Joe Hart. Bravo là thủ môn chuyền bóng dài ít nhất La Liga mùa trước và là người duy nhất có số đường chuyền cho đồng đội đúng địa chỉ nhiều hơn số đường chuyền sai trong các thủ môn bắt chính của cả giải. Anh có 236 đường chuyền ngắn chính xác, hơn tất cả đồng nghiệp cùng vị trí, với 5 trận có tỉ lệ chuyền bóng thành công là 100%. Theo Opta, Joe Hart chỉ có 2 lần làm được điều đó trong cả sự nghiệp.

Sampaoli đã luôn ấn tượng về cậu học trò và trực tiếp chia sẻ về Bravo với Guardiola khi hai người gặp nhau ở Munich hồi tháng ba năm 2015. Với rất nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ, việc Bravo đến năm 33 tuổi mới làm việc cùng Pep là một điều kỳ lạ.

Bên cạnh đó, ở sân Etihad còn một người cộng sự cũ đang chờ Bravo.

Đấy là Xabier Mancisidor. Vị HLV thủ môn được Manuel Pellegrini đưa về. Bây giờ, ông Xabier là người duy nhất của triều đại cũ còn tại vị ở Etihad. Và ông biết rất rõ Bravo. Hai người từng hợp tác ở Sociedad.

Lillo nói: “Bravo may mắn thêm lần nữa. Vì cậu ấy lại được làm việc với HLV thủ môn quen thuộc. Xabier là một trong những HLV thủ môn giỏi nhất thế giới. Bravo bây giờ có thể làm việc mỗi ngày với ông ấy. Đấy có thể là một trong những lý do đưa cậu ấy về Man City”.

Từ nhiều giờ hợp tác với Julio, học tập phương pháp của Frans Hoek cho đến những ngày được Bakero và Lillo chỉ bảo, từ kinh nghiệm ĐTQG có được dưới thời Bielsea và Sampaoli cho đến thành công cùng Luis Enrique, có thể khẳng định, Bravo sinh ra để làm học trò của Pep. Hành trình đưa anh về với Pep đã bắt đầu từ 50 năm trước.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-50-nam-dua-thu-mon-tuyp-a-lam-hoc-tro-cua-pep-post677304.html