Ở đời, yêu thương, mất mát, chia ly là điều khó tránh khỏi. Mấy ai trong cuộc đời được vui niềm vui trọn vẹn với mối tình đầu. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ ngắn lắm, mong manh lắm....

Vỡ tan những giấc mơ

Hơn 4 năm trước, Mai rời quê lên TP. HCM tìm việc làm để phụ giúp gia đình. Những ngày đầu vào làm phục vụ cho một quán ăn ở đất Sài Gòn, Mai bắt đầu quen dần với những người bạn mới. Và rồi, Mai đã gặp Trung, sự yêu thương và lo lắng của Trung đã giúp cho Mai vơi phần nào nỗi nhớ quê hương.

Tình yêu bắt đầu trong đôi tim trẻ, hạnh phúc lứa đôi là một bức tranh mà cả hai đang cố gắng xây dựng.

Hanh phuc o noi dau? - Anh 1

Ảnh minh họa internet.

Thế nhưng, bức tranh màu hồng bỗng xuất hiện một vết đen. Mai trở về quê sau bao lời khuyên của gia đình, chấp nhận đám cưới với người mà cô ấy chưa một lần được biết.

Sau lần mai mối, vì biết rằng cha mẹ cũng chỉ muốn mình được gần gũi nên khuyên cô lấy chồng gần đó, có gia cảnh tương đối ổn định. Hiếu thảo với gia đình, không muốn cha mẹ buồn phiền, lo lắng, Mai chấp nhận sống bên cạnh người mà cô không yêu thương.

Cay đắng, khi người chồng mới cưới lại quá hửng hờ, xa lạ. Người đàn ông ấy cũng chẳng yêu thương Mai. Cô chẳng nhận được một chút ấm áp từ phía chồng và cả gia đình chồng.

Không những thiếu thốn tình cảm mà ngay cả chi tiêu hằng ngày Mai cũng phải về xin mẹ ruột. Làm dâu vất vả, thế nhưng Mai phải về nhà mẹ xin một ít tiền tiêu xài cá nhân hằng ngày. Tủi hờn, chua xót, đã bao lần Mai cố nén nỗi đau trong lòng. Khi về nhà mẹ cô tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Cô chi tiêu chắc góp để không phải xin thêm tiền.

Ở tuổi vừa bước vào đời, nhưng Mai lại là người biết suy nghĩ khá chính chắn, giỏi giang, siêng năng. Cố gắng làm tốt công việc bên chồng. Ấy vậy mà, gần nữa năm chung sống, chồng cô vẫn thế, thờ ơ, vô tâm.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì từ sâu trong tâm hồn người phụ nữ vẫn luôn rất yếu đuối, cần sự sẽ chia, yêu thương. Đặc biệt, khi người phụ nữ mới về nhà chồng, mọi thái độ, hành động và tình yêu thương của chồng là quyết định tất cả đối với người vợ.

Phụ nữ vẫn luôn rất cần được yêu thương và che chở. Bỏ cả thế giới đầy nhộn nhịp ngoài xã hội, rời xa gia đình về chung sống với những người xa lạ. Được chồng yêu thương, quan tâm và thấu hiểu, đó chính là sự an ủi và cũng là niềm tin lớn nhất đối với người phụ nữ.

Vậy mà, sự lạnh lùng của anh ngày càng rõ rệt. Phải làm sao trong hoàn cảnh như vậy?

Rời xa người mình yêu thương, chấp nhận đến với người xa lạ đã là một thử thách lớn trong cuộc đời cô. Giờ đây, nỗi đau ấy đổi lấy được sự lạnh lùng, vô cảm của chồng.

Ngày gặp lại

Mọi thứ đã trở nên bế tắt với cuộc đời của Mai. Và rồi, sự thật cũng chẳng thể che dấu, những lúc như thế cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ôm lấy mẹ và khóc thật lớn, cô đã làm điều đó.

Không thể mạnh mẽ hơn được nữa, Mai đã khóc. Nhưng nếu như khóc có thể làm mọi việc tốt đẹp hơn, làm cho gia đình mới của cô trở nên hạnh phúc thì Mai đã không phải chọn cách gửi đến tòa một lá đơn ly hôn. Chia tay nhau, đó là cách mà Mai lựa chọn để giải thoát cho cuộc hôn nhân này.

Hanh phuc o noi dau? - Anh 2

Ảnh minh họa internet.

Sau khi ly hôn, để vơi đi nỗi buồn một lần dang dỡ, Mai trở lại Sài Gòn. Tiếp tục làm việc cho quán ăn ngày trước.

Ngày mà Mai về lấy chồng, Trung vì hờn trách mà đã vội vã kết hôn với người con gái khác. Nói về Trung, đến nay anh đã có được một cháu bé hơn 2 tháng tuổi. Thế nhưng, những quyết định vội vàng của anh cũng gây nên một gia đình ngang trái không khác gì cô. Trung cũng không yêu thương vợ mình. Thời gian đầu khi kết hôn, hai vợ chồng Trung cùng nhau làm trong một công ty, đến ngày vợ Trung có mang thì về quê chờ sinh nở, Trung một mình quay lại Sài Gòn.

Như một định mệnh, Trung và Mai lại gặp nhau. Nhưng tất cả đã khác, hoàn cảnh hôm nay không như ngày trước, hạnh phúc gia đình đỗ vỡ, Mai tủi nhục khi gặp lại Trung.

Hơn một năm trước, hai người xây dựng hai gia đình khác nhau, nhưng tình yêu cả 2 vẫn còn để lại nơi đây, nơi đã từng gặp gỡ.

Gặp lại nhau, nhưng sao xót xa đến vậy. Còn rất yêu thương nhưng họ lại không thể đến bên cạnh nhau. Giờ đây, gần nhau nhưng giữa hai người là một khoảng trời ly biệt. Những giọt nước mắt của Mai chẳng biết đến bao giờ mới có thể lao khô. Rằng cuộc đời người phụ nữ rất dễ tổn thương, một lần sai đường đã hằng lên trái tim họ một nỗi đau mãi mãi không thể xóa.

Ngày gặp lại Mai và Trung, nghe xong câu chuyên của họ khiến lòng chúng tôi không khỏi những xót xa. Cô gái ấy đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình bằng những nụ cười đầy bất lực. Thế đấy, phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào chăng nữa cũng rất dễ tổn thương.

Giá như, cô không bước sai đường, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với đôi tim trẻ. Dù thế nào hãy sống thật tốt, biết đâu rằng con đường ngày mai không còn lạc lối…

Ngọc Phượng