Hai chàng hiệp sĩ

Ngày hôm nay thật là nhàm chán và ảm đạm, trong công viên không có các trò giải trí và hầu như vắng người. Tôi cùng với Vichia ngồi trên ghế tựa, lòng tràn ngập một nỗi buồn man mác và tâm trạng thật là ủ dột.

Bỗng nhiên nàng đi qua chỗ chúng tôi, một cô gái đẹp lộng lẫy, mảnh mai như một cây thông non, còn cặp mắt của nàng thì thật biểu cảm và được che rợp bởi hàng mi dài. Nàng liếc về phía chúng tôi và làm cho những trái tim trai trẻ phải thổn thức. "Một mỹ nhân giáng thế!" - Vichia hồi hộp thì thào.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Thần Vệ nữ đấy! - Tôi cũng thở gấp.

- Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? - Vichia đột ngột hỏi.

- Bây giờ thì mình tin - Tôi trả lời và đề nghị - Nào chúng ta đi theo cô ấy đi, có thể tìm cách làm quen với cô ấy được đấy.

- Không, tình yêu thì không thể chia sẻ, ngay cả với người bạn tốt nhất - Vichia tuyên bố dứt khoát - Người thứ ba là thừa.

- Thế thì cậu chính là người thứ ba đấy! - Tôi trả lời… - Còn mình thì sẵn sàng đi với cô ấy đến tận cùng Trái đất!

-Nhưng dù sao thì mình thì cũng có quyền làm quen với cô ấy hơn cậu - Vichia phản đối - Thí dụ như cô ấy mà bị rơi xuống sông thì mình sẽ cứu. Mình được xếp hạng ba về bơi lội đấy, chính vì thế mà mình có tên trong đội tình nguyện cứu hộ dưới nước đấy nhé.

- Ăn thua gì cái con sông ấy của cậu, chuyện vặt thôi mà! Còn như nếu có hỏa hoạn thì mình sẽ là người đầu tiên xông vào đám cháy và kéo cô ấy ra khỏi ngọn lửa. Không phải vô cớ mà mình đã gia nhập đội cứu hỏa đâu nhé - Tôi tự hào nói.

- Còn mình, nếu bỗng nhiên có bọn du côn tấn công thì mình sẽ đánh tan bọn chúng trong nháy mắt… - Vichia nói - Mình được xếp hạng hai về môn võ thuật mà.

- Còn mình xếp hạng nhất về đấm bốc đấy! - Tôi kiêu hãnh.

Bỗng nhiên cả hai chúng tôi nhận thấy có một tên cao to lực lưỡng đang xuất hiện ở mé đường bên trái. Và đến khi đối tượng tình yêu của chúng tôi đi ngang tới chỗ hắn thì hắn túm lấy cái xắc nhỏ và thô bạo giật phắt ra khỏi tay cô gái.

- Giúp tôi với! - Cô gái kêu lên nhưng tên cao kều ấy vẫn không ngừng chạy.

- Nghe này - Vichia lập cập nói - Đây không phải là việc của đàn ông, cái chuyện cãi nhau vì phụ nữ ấy mà. Vì vậy mà mình nhường cho cậu đấy! Tự cậu đi mà làm quen với cô ấy đi, còn mình lại không thích nữa. Mà mình cũng không có thời gian đâu. Đến giờ đi tập rồi.

- Đồ hèn nhát! - Tôi buông thõng một câu đầy miệt thị và quả quyết bước đến buồng điện thoại để gọi số máy khẩn cấp.

Và quả thật là Cảnh sát đã tới cứu nguy cho cô gái, người mà có lẽ chúng tôi đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là rốt cuộc thì tôi, cũng như Vichia, chỉ là những kẻ hèn nhát...

Hải Yến (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/hai-chang-hiep-si-i708746/