Có ngày, người đàn bà vùng dậy, nổi sóng trong vài ba chục phút, chỉ để rồi nhận ra mình vẫn y nguyên tại vị nơi góc quen. Một định lý ở đây, là đã vào rồi thì cấm có thể thoát ra được!

Góc của đàn bà là ở gian bếp khi thức dậy. Sáng thức dậy sớm hơn hay cùng chồng tùy ý. Nhưng phải căn chuẩn làm sao để trong thời gian chồng thưởng thức xong bát phở/bát xôi/bát sốt vang…, người đàn bà đã kịp pha cà phê cho chồng, chuẩn bị đồ ăn cho con ăn (nếu có), phục vụ và dặn dò người giúp việc (rất hay có), chuẩn bị hộp cơm mang đến chỗ làm (ngày nào cũng vậy), ăn sáng, sắm sửa gọn gàng, đánh môi hồng nhẹ xinh, rồi kịp thời cất dọn, cùng chồng tự tin bước ra khỏi nhà để tới công sở.

Góc của người đàn bà tiếp tục là loay hoay trong chợ với câu hỏi “tối nay ăn gì?” mỗi ngày, về lại gian bếp, đến bên cạnh chậu đồ hay đứng giữa đống lộn xộn nhà cửa sau giờ tan sở.

Rồi có một vài ngày, người đàn bà thấy bất công, bèn giãi bày đủ thứ với từng đối tượng liên quan, nhất là đức ông chồng và quyết định tự mình vùng dậy đình công đòi quyền lợi. Nổi sóng trong vài ba chục phút, rốt cuộc kết quả vẫn là y nguyên tại vị nơi góc quen của mình. Một định lý ở đây, là đã vào rồi thì cấm có thể thoát ra được!

Nhưng góc của người đàn bà còn là ở một vài nơi nào đó có hồn hơn…

Góc của đàn bà. Là phải chấp nhận sống trong ảo ảnh yêu đương. Nghĩa là vờ như yêu rất nhiều và được yêu cũng rất nhiều. Vờ nhớ rất nhiều và cũng được nhớ rất nhiều. Vờ được thương rất nhiều và được quan tâm cũng rất nhiều. Kiểu thi thoảng cứ chủ động hỏi người ấy “Chồng yêu em có nhiều không?” để nhận lại câu trả lời chẳng mấy khi mất lòng. Rồi an nhiên vui vẻ rằng mình đang ở thiên đường thương nhớ. Lờ đi tất cả sự thật ẩn sau tình yêu của chồng để tìm cho được một cái cớ mà vui sống.

Góc của đàn bà. Là ở trong tình yêu thương con cái vô điều kiện. Nhiều khi muốn nhẫn tâm xa con một chút, đỡ đeo mang một chút để thấy mình thảnh thơi hơn, tự do tự tại và hạnh phúc hơn cũng không đành. Con đau, muốn đau thay con. Con khóc, muốn khóc theo con. Người đàn bà từ khi có con, mới biết trong đời này mình biết yêu thực sự. Biết rõ nhớ một người nào khác có hình hài thế nào. Biết thực lòng quan tâm, săn sóc một ai khác nó ngọt ngào ra sao, nhẹ nhàng như thế.

Góc của đàn bà. Là ở nơi hối lỗi với bố mẹ của mình, luôn luôn. Lớn rồi, xa rồi, người cũng già rồi mà vẫn đau đáu không thể nghĩ đến chuyện đáp đền. Ngày lễ, ngày tết, ngày nhớ bố mẹ và bố mẹ nhớ mình cũng khó để ở bên. Bao nghĩa vụ nặng gánh, gánh gia đình riêng cũng nặng, nghĩa là những người xưa cũ ơn nặng ngày càng xa cách hơn. Thương rồi để đó. Lỗi thấy rồi cũng để đó. Bởi biết làm thế nào được, người đàn bà còn bận ở trong góc phải làm đàn bà của mình.

Góc của người đàn bà. Là ở một chỗ cố mà lánh xa tình ái trên đời. Nghĩa là lấy những yêu thương, lãng mạn trong quá khứ để làm vốn sống dần cho ngày hôm nay và ngày mai. Hết rồi rung động, hết rồi bất ngờ, hết rồi những món quà đúng nghĩa. Không được phép đòi hỏi này nọ, nọ kia như ngày xưa từng đôi lần nũng nịu người yêu. Và phải cảm thấy rằng không bị ngược đãi đã là may, được làm osin dài hạn cho người nào đó đã là may. May đã có chốn nương thân, may đã thoát khỏi những thắc mắc tuổi ngày một nhiều lên từ thiên hạ và tìm được một nửa của mình (đúng hay không có khi cũng chẳng cần biết) đã là may.

Góc của người đàn bà. Là dù bận rộn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu vẫn phải để tâm chăm chút sắc đẹp, làm thế nào để luôn tươi mới, đủ sức cạnh tranh với những em gái độc thân mơn mởn. Để không bị chồng chê, không bị chồng chán. Để đủ sức quyến rũ, đủ sức hấp dẫn chồng, đủ sức kéo chồng về nhà đúng giờ mỗi khi tan sở. Ngoài thế ra, những chiêu thức để nuông chiều người đàn ông của cuộc đời mình, cũng luôn phải đổi mới. Phải cố để vừa ngây thơ, ngọt ngào lại vừa gọi mời, hoang dã - ở nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy - để… giữ chân người.

Góc của người đàn bà. Còn là phải luôn ở trong vùng phủ sóng yêu thương. Nghĩa là không được (không nên) cắt đứt liên lạc với chồng trong giờ hành chính. Dù có bận rộn trong mớ công việc, báo cáo, vẫn phải nhắc nhở nhớ nhớ quên quên với chồng. Cố gắng hết sức để chồng không lạc ra khỏi tầm kiểm soát (mà dù có lạc thì người đàn bà sẽ không phải hối hận vì đã cố gắng). Nghĩa là thỉnh thoảng phải nhắn cho người bạn đời yêu quý một vài tin nhắn kiểu rất “teen”, đại ý “em nhớ chồng nhiều nhiều” hay “chồng hôm nay cố gắng về sớm một tí tẹo, để mình còn ôm nhau nhé!”, rồi không quên thêm vài quả tim, môi hôn các thể loại. Rồi thầm hi vọng, rằng chồng “welcome” nó. Hoặc chỉ mong nhận lại được một chữ “Ừ” từ chồng, để mà sướng hết cả ngày.

Góc của người đàn bà. Là phải lo đối nội, đối ngoại, đối xử đúng mực với cả bạn bè của chồng. Nghĩa là trong bàn nhậu, không được phép lộ ý muốn kéo chồng về sớm. Khi chồng đi nhậu, không được gọi điệnnhắc chồng trở về. Làm thế, bạn bè của chồng sẽ có cớ mà ghét, chồng cũng sẽ có cớ mà ghét. Người đàn bà khôn, là phải bằng cách nào đó thầm kín nhất, có thể trở thành cái nhọt dưới mông của chồng, khiến chồng tự muốn về nhà sớm với mình mặc bao níu kéo từ bạn bè.

Góc của người đàn bà. Là tự bơi trong mớ cảm xúc cá nhân ngổn ngang. Có yêu, thương, hờn, giận, tủi, vui, buồn… cũng chỉ để một mình. Cố làm sao để thiên hạ đừng biết quá nhiều cuộc sống của mình, chỉ cần cho họ biết đủ, rằng mình đang hạnh phúc, thế và thế mà thôi. Còn những nỗi niềm riêng, có chia sẻ với chồng, cũng chỉ mệt thêm mình. Người ta, chẳng muốn nghe đâu mà. Có chăng những lời động viên cũng chỉ là cái lễ với người đồng sàng dị mộng rồi để đấy mà thôi.

Có một vài người đàn bà. Lắm khi tìm đến một chân cầu thang vắng người qua lại, hoặc một quán cà phê đông đúc, hoặc một nơi chỉ toàn là người lạ và để mặc mình trong những tâm sự riêng phận đàn bà.

Góc của người đàn bà thật rộng, mà cũng lại thật hẹp. Xã hội có thay đổi đến thế nào đi nữa, thì những góc ấy muôn đời vẫn để đấy… dành cho đàn bà. Có muốn vào hay không, thì cuộc đời vẫn sắp người đàn bà vào đúng chỗ của mình. Vốn từ lúc sinh ra đã định vậy.

Góc của người đàn bà là ở góc dành cho đàn bà.

Linh Rên

>>> Có thể bạn quan tâm: Tôi chưa thấy một ông chồng nào muốn đi học, đi du lịch, đi công tác, đi dự tiệc… lại phải băn khoăn, day dứt về việc xin phép vợ.

Có ngày , người đàn bà vùng dậy , nổi sóng trong vài ba chục phút , rồi nhận ra mình vẫn y nguyên tại vị nơi góc quen của mình. Một định lý ở đây , là đã vào rồi thì cấm có thể thoát ra được! Góc của đàn bà là ở gian bếp khi thức dậy. Sáng thức dậy sớm hơn hay cùng chồng tùy ý. Nhưng phải căn chuẩn làm sao để trong thời gian chồng thưởng thức xong bát phở/bát xôi/bát sốt vang… , người đàn bà đã kịp pha café cho chồng , chuẩn bị đồ ăn , cho con ăn (nếu có) , phục vụ và dặn dò người giúp việc (rất hay có