Gạo lức tiêu diệt nhiều bệnh mãn tính

Anh Trần Trọng Hiếu, sinh năm 1982, đã tự chữa lành bệnh suyễn, bệnh phong thấp và viêm amidan mạn tính của mình bằng cách ăn gạo lức theo phương pháp thực dưỡng, không ăn gạo xát trắng.

Khổ sở vì bệnh tật

Anh Hiếu sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Anh mang căn bệnh suyễn từ năm 20 tuổi. Căn bệnh đã theo và hành hạ anh suốt 13 năm ròng rã. Những tháng vào mùa lạnh, anh bị lên cơn suyễn từ 15 đến 20 ngày, mỗi ngày lên cơn một lần; vào mùa nóng thì lên cơn ít hơn khoảng 5-7 lần.

Anh Trần Trọng Hiếu

Những lúc lên cơn nhằm vào ban đêm là cả đêm không ngủ được, cả đêm phải ngồi dựa vách cho đến khi mệt lả thiếp đi, không nằm được vì nằm càng làm khó thở. Mỗi lần chuyển mùa trong năm là bị lên cơn nhiều nhất. Thời tiết trong ngày đột ngột thay đổi cũng bị lên cơn, nhiệt độ ban ngày lên cao cũng bị lên cơn, lạnh cũng bị lên cơn, mắc mưa cũng bị lên cơn.

Cho nên trong người lúc nào cũng mang theo chai thuốc xịt cấp cứu mỗi khi lên cơn. Mỗi lần lên cơn là cổ như bị nghẹt, gần như không thở được dù cố gắng hì hục, nên cả ngày người mệt lã, không làm gì được, người khó chịu, bực bội nên thường cáu gắt.

Mỗi lần lên cơn là phải đến bác sỹ chích thuốc, nhưng thuốc chỉ giúp cắt cơn rồi ngày hôm sau lại lên cơn nữa. Trải qua mười mấy năm, sáng nào anh cũng chạy bộ nhưng không ngăn chặn được bệnh suyễn, chỉ giảm chút ít thôi.

Được hỏi lúc đó anh có sợ chết không, anh trả lời: “Chết thì phải sợ rồi nhưng sống khổ sở thân xác vì bệnh như thế này thì sống cũng như chết. Chữa được là cái gì cũng làm”. Anh đã chữa trị nhiều nơi nhưng không hết. Anh luôn mong cầu tìm được thầy hay thuốc giỏi để chữa bệnh cho mình.

Thay đổi số phận nhờ ăn uống đúng

Anh nghe nói thay đổi môi trường sống có thể hết bệnh hoặc ăn đúng một loại thức ăn nào đó cũng hết bệnh. Nên anh Hiếu quyết định lên TP Hồ Chí Minh tìm việc làm để thay đổi, thử vận may. Hơn nữa cũng có nhà cô họ ở đó.

Anh xin một chân giao hàng cho một tiệm bán đồ thờ cúng tên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5. Một hôm anh đọc tờ báo dùng để gói đồ có bài viết về phương pháp thực dưỡng Ohsawa, ăn gạo lức muối mè, chữa được nhiều bệnh. Anh nghĩ mình nên áp dụng biết đâu hết bệnh. Lúc đó mới đến thành phố nên không biết đường nhiều, cũng không biết ở đâu bán gạo lức. Rồi anh cũng quên đi chuyện này.

Vài tháng sau đó, một lần đi giao hàng ngang qua đường Ngô Quyền, anh thấy quán Thực Dưỡng Khai Minh có bán cơm lức. Lúc đó khoảng tháng 8 năm 2015. Anh nhớ lại những gì bài báo viết và hôm sau anh ghé mua cơm lức muối mè về nhà ăn. Ban đầu không quen ăn thấy ngán.

Nhưng sau khi rủ thêm một người bạn cùng chỗ làm vào quán để ăn thì thấy ăn ngon hơn nhờ được hướng dẫn nhai kỹ mỗi miếng ăn đến ngọt mới nuốt. Khi đọc bài báo anh nghĩ chắc chỉ ăn món gạo lức muối mè, nhưng khi vào quán suy nghĩ của anh đã thay đổi, có nhiều món làm từ gạo lức để ăn mà. Ăn thay đổi nhiều món thì làm sao ngán được. Từ đó trở đi, mỗi bữa anh ăn một món.

Qua một thời gian anh thấy không còn bị lên cơn suyễn nữa, tính từ khi ăn gạo lức đã hai tháng rồi. Anh nói: “người khỏe ra từng ngày, làm việc hăng hái, không còn mệt mỏi, lười biếng như lúc trước. Tôi mừng lắm, tôi nghĩ gạo lức là đúng thức ăn rồi, bệnh suyễn mình có thể sẽ hết.

Tôi quyết định ăn chay theo thực dưỡng luôn, không ăn thịt cá nữa, để chữa lành bệnh suyễn”. Mỗi lần đến quán anh đều hỏi và được nhân viên tư vấn tận tình và kỹ lưỡng. Được biết uống nước nhiều không tốt cho bệnh suyễn, nên anh ăn chủ yếu các món ít nước như cơm lức, bánh căn lức, bún lức xào... và uống ít nước, khoảng hơn nửa lít nước mỗi ngày.

Anh nói: “Phổi kỵ nước mà bệnh suyễn liên quan đến phổi nên hôm nào uống nước nhiều liền thấy người khó chịu, tức thì hôm sau tôi giảm lượng nước ngay”. Lúc đó, tôi ước gì được làm nhân viên của Khai Minh để được ăn các món chế biến từ gạo lức để được lành bệnh, để không mất thời gian đến quán mua thức ăn cho mỗi bữa, để được tiết kiệm tiền ăn quán vì ở trọ không tiện nấu cơm, để được học hỏi kiến thức về thực dưỡng. Rồi ước nguyện của anh cũng trở thành sự thật, anh được Khai Minh nhận vào làm việc sau hơn hai tháng bắt đầu với gạo lức.

Anh làm việc rất xông xáo, nhanh nhẹn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Anh nói: “Bây giờ ăn các món gạo lức ngon lắm. Tôi rất thích uống nước trà gạo lức và trà đậu đỏ âm ấm nên phải thường xuyên kiềm chế vì uống nhiều không tốt cho phổi và bệnh suyễn”. Hiện chế độ ăn của anh là 70% gạo lức, 30% thức ăn là rau củ, thỉnh thoảng mới ăn canh trong bữa ăn. Sau bữa ăn 30 phút anh mới uống nước, không như thói quen là uống nước liền ngay khi ăn xong.

Từ lúc bắt đầu ăn gạo lức đến giờ hơn một năm rồi, anh không còn bị lên cơn suyễn nữa. Cách nay ba tháng cơn suyễn tái lại một lần, nhưng rất nhẹ như cơn gió thoảng qua, như đến để chào vĩnh biệt anh. Tiên sinh Ohsawa nói hiện tượng này gọi là lần giải bệnh cuối cùng.

Trước đây, anh thấy cuộc đời âm u, buồn chán và gần như tuyệt vọng với bệnh tật. Anh nghĩ cứ như vầy hoài thì lớn lên khó sống nổi. Ăn uống bình thường phải lo tiền mua thịt cá, lo trị bệnh trong khi làm ra tiền bạc lại khó khăn, mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng bây giờ đã có con đường sống khỏe, đã thấy ánh sáng của mặt trời và thấy có cái đáng sống. Anh nói ăn gạo lức rất đơn giản, không tốn nhiều tiền, không lo trị bệnh.

Tiên sinh Ohsawa viết: “Ăn 100% cốc loại (gạo lức) là cách ăn đơn giản nhất, dễ nhất và khôn ngoan nhất”. Anh Hiếu nói: “Bây giờ đã tìm ra cách chữa bệnh cho mình, đó là ăn gạo lức, nên chọn ăn gạo lức suốt đời và chỉ đến nơi nào có gạo lức. Tránh xa thực phẩm nhiễm hóa chất”. Hiện tại sức khỏe của anh đã phục hồi gần như hoàn toàn.

Anh nói làm việc cho Khai Minh, vừa được tiền, vừa phục hồi được sức khỏe, khó có nơi nào được như vậy. Anh học được rất nhiều từ nơi này, được đọc sách, nghe các đĩa giảng về về thực dưỡng, gặp gỡ những người theo thực dưỡng mấy chục năm và học kinh nghiệm của những người khách đến quán.

Ngoài ra, anh cũng bị viêm amidan mạn tính kéo dài hơn 10 năm. Thường xuyên amidan sưng to và tạo đàm. Bác sỹ bảo cắt bỏ nhưng anh không chịu cắt vì anh sợ dao kéo chạm vào người. Chứng này cũng góp phần làm anh khó thở. Bây giờ amidan đã trở lại bình thường, không còn thấy viêm nữa.

Chưa hết, anh còn bị bệnh phong thấp nữa nhưng đã biến mất lúc nào không hay. Ngày trước, tay chân ra mồ hôi rất nhiều đến nỗi mang dép phải chọn loại đế có lỗ để thoát mồ hôi. Căn bệnh này theo anh khá lâu nhưng bắt đầu bệnh năm nào thì anh không để ý.

Sau khi tự chữa lành bệnh cho mình. Anh mong muốn mọi người cũng lấy gạo lức làm thức ăn như mình để người bị bệnh được hết bệnh, người chưa bị bệnh có được sức khỏe tốt dài lâu. Anh ví von rất chân chất, đậm tính dân nam bộ: “Gạo lức quý hơn tiền, ăn gạo lức chữa hết bệnh, chứ tiền không chữa hết bệnh.”

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/gao-luc-tieu-diet-nhieu-benh-man-tinh-post174456.html