Em sợ con bị dị tật bẩm sinh

(Tinh yeu gioi tinh) - Em đang có ý định kết hôn và có con, nhưng có điều em e ngại là bố em bị câm điếc bẩm sinh. Liệu con em sinh ra có bị thế không?

Chị Thanh Bình thân mến,

Giờ đây em đang rất bối rối không biết nên nói cùng ai, nên em mạnh dạn gửi thư này mong nhận được sự giúp đỡ của chị.

Em năm nay 27 tuổi, em lớn lên tại vùng quê miền bắc, phải nói là gia đình em rất nghèo, mẹ làm đủ thứ nghề nuôi mấy chị em em ăn học. Bố em thì bị dị tất bẩm sinh câm và điếc nên không giúp được mẹ em là mấy.

Em học hết lớp 6 thì bỏ học và đi làm nhưng bé quá không làm được gì lại ở nhà giữ em cho me, sau 2 năm được xã tổ chức lớp học bổ túc buổi tối nên em đi học lại cũng tốt nghiệp lớp 9 bổ túc, rồi thi vào lớp 10 em học gần hết lớp 11 lại bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá không có tiền đóng học.

Em lúc đó 17 tuổi một mình lặn lội vào Sài Gòn làm công nhân may cho một xí nghiệp nhỏ với dì em đã làm ở đó. Được dì nâng đỡ nên sau 2 năm làm công nhân em về mở quán tạp hóa bán với dì và có tiền đi học bổ túc lại lớp 11 và 12. Em thi tốt nghiệp xong rồi thật may mắn cho em cuối cùng em cũng thi đậu đại học và tốt nghiệp sau 4 năm em đi làm. Tuy hơi trễ nhưng sự nghiệp của em cũng rất tốt, sau một năm tốt nghiệp em đã lên được chức trưởng phòng tại một công ty tư nhân.

Và em cũng đã quen anh được gần 1 năm nay, hai đứa em rất hiểu nhau, cùng tôn giáo, cùng chí hướng và đặc biệt anh thông cảm và yêu thương em nhiều hơn khi biết hoàn cảnh của em. Hai bên gia đình em cũng đã gặp nhau và chuẩn bị kế hoạch cưới sau Tết. Nhưng điều làm em buồn là vì anh quá thương em, em không muốn sau này anh khổ vì em, anh là con một của gia đình ở miền trung, bố mẹ cũng rất chất phác và thương yêu em. Họ càng thương em thì em càng áy náy vì gia đình mình thua kém anh, bố em lại bệnh tật.

Một hôm em có nói với anh là em muốn sinh em bé vào tháng 10 (em thích mùa thu), thế là anh nói trước khi có con mình nên đi kiểm tra xem gen của bố em có di truyền cho em không, anh sợ con chúng em sẽ giống bố của em, em đã hỏi và anh cũng nói với anh không vấn đề gì nhưng sợ người lớn sẽ buồn và mọi người sẽ nghĩ ngợi... Nghe anh nói em thấy lo sợ quá, em phải làm gì đây, em cũng không biết bố em có di truyền cho con em không nữa. Hơn hết, em sợ ảnh hưởng đến anh và gia đình anh, em yêu anh lắm, nếu xa anh không biết em có vượt qua được không, còn nếu tiếp tục đi đến hôn nhân em sợ mình làm hại đến đường con cái của anh.

Nhờ cố gắng em đã tốt nghiệp đại học (Ảnh minh họa)

Phải nói thêm nhà em có 4 chị em nhưng không ai bị giống bố em, mấy chị em điều khỏe mạnh và học giỏi, em gái em cũng đã lấy chồng và có thai 2 tháng rồi, trai thứ 3 và em trai út cũng đang đi bộ đội. Còn chú út em của bố cũng gần giống như bố đã lấy vợ có 3 đứa con cũng không đứa nào bị sao hết, đều hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, nhà nội em có 8 người bố em thứ 3 và cách mấy người không sao nhưng chú út lại bị.

Vậy chị hãy cho em lời khuyên em nên làm thế nào, và không biết bệnh của bố em có lây cho con em không? Em xin cảm ơn! (Em gái).

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em chị có thể hiểu em là một cô gái tốt, trong sáng hiền lành, biết vượt lên số phận, em chuẩn bị kết hôn nhưng sợ bệnh của bố sẽ di truyền sang con em sau này.

Trước tiên, xin chia sẻ với em về cuộc sống khó khăn gian khổ thời ấu thơ em đã phải trải qua. Quả thật, khi ở trong hoàn cảnh như em, không phải người con gái nào cũng có đủ nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, nhưng em đã làm được điều như vậy. Tuy chỉ học bổ túc nhưng em đã chăm chỉ học hành và thậm chí còn đỗ đại học, sau này đi làm em cũng biết vươn lên để cuối cùn có vị trí tốt. Đó là một điều mà không phải cô gái nào cũng có được.

Em có nên kết hôn với anh ấy? (Ảnh minh họa)

Về chuyện của em, lo lắng của anh ấy và em là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy cùng anh ấy đi khám để xem liệu bệnh của bố em có lây sang con em hay không. Đây cũng là cơ hội tốt để hai người kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn, làm được điều này cả hai sẽ không còn phải lo lắng về nhau và nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc của hai người.

Trong trường hợp bác sĩ kết luận em bình thường thì đó quả là một tin vui và là niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai người. Nhưng nếu kết luận ngược lại thì chị nghĩ em cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Yêu một người là mong muốn hạnh phúc cho người đó. Nếu như em không thể sinh được con cái khỏe mạnh thì nên chia tay và chúc anh ấy tìm được người phụ nữ tốt thay em làm việc đó, đấy mới là hành động của người cao thượng và hết mình vì tình yêu, chứ để người yêu phải đau khổ do lỗi của gia đình mình thì không phải là việc hay, và có như thế thì hai người sống với nhau cũng không hạnh phúc.

Tuy nhiên, để kết luận được việc con em sinh ra có bị dị tật không thì chị nghĩ là hơi khó, cũng không thể nhìn vào gia đình em mọi anh em, con cháu bình thường mà kết luận bởi đôi khi xác suất không may lại vô tình rơi vào một ai đó. Tuy nhiên, chị tin rằng nếu em sống tốt, chịu khó làm điều thiện và hai người yêu nhau chân thành thì ông trời chắc không phụ lòng người. Hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với em. Rất khó khám bình thường khi em chưa có thai mà xác định được khả năng lây bệnh của con em sau này, chỉ có thể khi có thai trên 3 tháng rồi đi khám thôi em ạ. Giờ đây y học hiện đại có thể xác định được những dị tật của thai nhi khi trong bụng mẹ.

Chúc em may mắn hạnh phúc.

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/em-so-con-bi-di-tat-bam-sinh-c3a79134.html