Em gái đột ngột đi cấp cứu, đến công ty của em tôi mới phát hiện sự thật kinh hoàng bị che giấu

Nếu không nhờ chuyến đi ngoài ý muốn ấy thì cả gia đình tôi sẽ chẳng bao giờ biết em đã trải qua chuyện kinh khủng gì, đến nỗi phải tìm đến hành động dại dột.

Đã bao giờ bạn cảm giác sống cùng nhà với người thân ruột thịt nhưng lại như 2 thế giới khác nhau không? Tôi và em gái chính là 2 thế giới song song như thế.

Na kém tôi gần 2 tuổi do bố mẹ “vỡ kế hoạch”. 2 chị em học chung với nhau mà lắm lúc thầy cô bạn bè ở trường hỏi tên thật của nó tôi cũng quên béng mất.

Dù đẻ cách tuổi nhau nhưng chị em tôi có ngoại hình gần giống hệt nhau. Chỉ khác là Na mũm mĩm hơn chút, đi đâu cũng bị nhầm là 1 cặp sinh đôi. Hồi xưa tôi còn chăm giải thích chứ bây giờ thì kệ. Cứ gật đầu nhận đại cũng chả sao vì vẫn là chị em ruột thịt thôi.

Tuy nhiên tính cách tôi với Na trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi tôi hướng ngoại quậy phá như con trai thì Na hiền dịu hướng nội như hoa quỳnh. Bố mẹ thường bảo giá như 2 đứa đều ngoan hiền giống nhau, giá như tôi cũng học giỏi như Na nữa thì tốt. Hầu như việc gì cần đến hiểu biết thì Na đều hơn tôi, còn kỹ năng sống và bày trò nghịch thì tôi tự tin làm cô giáo của nó được!

Vì tính hướng nội ít nói nên Na hay bị bắt nạt hơn tôi. Đi học bị bạn bè trêu cũng không dám mách, ra ngoài va chạm với ai nó cũng chỉ im lặng hoặc xin lỗi rồi thôi. Khi nào đi cùng nhau thì tôi bảo vệ em gái được, chứ lúc nó một mình thì khó. Không ít lần nó bị bạn học xô đẩy ngã sứt hết chân tay, bị “trấn lột” đồ dùng học tập, bôi bẩn sách vở. Thậm chí tụi bạn cùng lớp còn hiên ngang lấy tiền tiêu vặt của Na nữa. Nếu không nhờ cậu bạn chung bàn mách cô giáo với gia đình tôi giúp đỡ thì có lẽ Na đã bỏ học.

Giờ trưởng thành hết rồi nên tôi nghĩ chẳng ai bắt nạt em mình nữa. Nó học giỏi nên xin việc dễ, hiện tại Na đang làm trưởng nhóm ở một công ty công nghệ. Ngành nó học quá phức tạp với một đứa như tôi, chỉ biết là Na kiếm được khá nhiều tiền. Còn tôi tốt nghiệp xong thì khởi nghiệp đi buôn. Đúng là cái nết như tôi chả hợp ngồi văn phòng tí nào cả.

Mấy tháng nay tôi để ý thấy em gái mình có nhiều điều khác lạ. Nó chẳng bao giờ tâm sự với tôi nhưng tôi đủ nhạy cảm để biết Na đang có vấn đề. Dù đi làm bận rộn nhưng Na luôn giữ thói quen sinh hoạt rất tốt, nó luôn đi ngủ sớm và ăn uống lành mạnh. Vậy mà dạo này nó hay bỏ cơm không ăn, về đến nhà là khóa cửa phòng ở lì trong đó. Tôi thấy mặt nó hốc hác hơn, mắt thâm quầng, thi thoảng sưng to như khóc mấy ngày trời vậy.

Bố mẹ tôi lo lắng nên hỏi Na có chuyện gì. Con bé chỉ đáp rằng công ty bận nhiều việc. Hơn 20 năm nay lúc nào nó cũng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, chỉn chu đến mức khiến tôi phát bực. Song bây giờ thấy nó ăn ngủ vô tội vạ, mặt hốc hác gầy rộc đi tôi lại càng khó chịu hơn. Chả hiểu công ty kiểu gì mà bóc lột nhân viên tàn tạ thế chứ? Với lại con Na làm sếp cơ mà nhỉ?

Trong khi cả nhà tôi đang loay hoay tìm cách chia sẻ với Na thì đùng cái xảy ra cú sốc lớn. Tôi đang trên đường đi làm buổi sáng thì mẹ gọi giật về. Nghe điện thoại xong mà tôi loạng choạng đứng không vững. Đứa em gái ngốc nghếch của tôi được mẹ phát hiện nằm trên giường với lọ thuốc ngủ vơi gần hết!

Sau khi đi cấp cứu thì Na đã qua cơn nguy kịch. Mẹ tôi khóc ngất trong bệnh viện, bố tôi thì thẫn thờ vì suýt mất đi đứa con quý giá. Bác sĩ bảo em tôi suy nhược trầm trọng, có dấu hiệu trầm cảm và bị đau dạ dày do stress nữa.

Mẹ nhờ tôi lên văn phòng chỗ Na làm để báo xin nghỉ phép hộ con bé. Nhà tôi chẳng ai biết cách liên lạc với công ty ấy nên đành phải phi đến tận nơi. Dường như Na cũng không có ai thân thiết ở chỗ làm, con bé chẳng bao giờ kể về ai cả. Facebook con bé cũng không đăng cái gì bao giờ.

Tôi mò lên công ty K. theo chỉ dẫn của chú bảo vệ. Tòa nhà công ty em tôi khá hoành tráng, người ra vào nườm nượp. Chị lễ tân chỉ cho tôi chỗ ngồi của Na và hướng dẫn tôi gửi mail xin nghỉ phép hộ.

Bàn của em gái tôi gọn gàng sạch sẽ đúng chuẩn tính nó. 1 bức ảnh nhỏ chụp Na hồi bé đặt ở trong góc. Máy của nó không có gì ngoài tài liệu công việc. In xong tờ đơn tôi định tắt máy, bỗng dưng có tin nhắn mới nhảy ra ở góc màn hình. Đắn đo mãi định không xâm phạm đời tư của em nhưng rồi linh tính mách bảo khiến tôi bấm vào mở tin nhắn.

“Trưa nay mày lại mời cơm nhé, bọn tao muốn ăn bít tết”. “Tự dưng mày nghỉ làm buồn quá đấy”. “Ai cho mày nghỉ mà nghỉ thế hả con kia?”. “Tao bảo mày làm hộ báo cáo tháng này mà vẫn chưa xong à? Mày có tin mai họp tao lại túm tóc cho mày ăn tát không?”. “Ôi bạn yêu quý, mình lỡ làm mất đôi hoa tai vàng hôm nọ mượn của bạn rồi, thôi bạn giàu nên mình chả đền đâu nhé”. “Nay mày ăn mặc kiểu gì thế, bình thường kín đáo mà hôm nay dám hở hang đến công ty à? Định mồi chài trai khắp công ty à?”.

Những câu chat hỗn loạn và đầy sự miệt thị kéo dài mãi. Còn nhiều hơn cả inbox khách gửi cho tôi nữa! Toàn đồng nghiệp làm chung với con bé mà không hiểu sao thái độ tệ như vậy. Hình như do mặt tôi hao hao em gái nên nhiều người tưởng nhầm, chê bai từ quần áo đến đầu tóc. Tôi cảm giác ký ức ngày xưa Na bị bắt nạt lại tràn về.

Tôi cố tình ngồi lại đến trưa xem có chuyện gì tiếp diễn. Y như dự đoán, một nhóm 4-5 người kéo đến giật tóc tôi đau điếng.

“Ê con kia, sao bọn tao nhắn mà mày dám xem không thèm rep? Nay liều quá nhỉ, hay lâu không ăn chửi nên thái độ?”.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào chúng nó, toàn đứa mặt mũi khó ưa. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu nhưng tôi vẫn cố nhịn. Ngay khi tôi cất tiếng đáp “Tao là chị gái Na” thì mặt chúng nó tái xanh như cải bẹ!

Sau 1 tiếng tìm hiểu sự thật thì tôi đã biết lý do tại sao em mình muốn tự tử. Nó hiền quá hóa ngốc, 27 tuổi rồi còn để lũ trẻ ranh ngồi lên đầu ức hiếp. Hỏi ra mới biết Na tuy là trưởng nhóm nhưng các nhân viên chung team lại không hợp tác. Chúng nó ghét Na vì nói ít làm nhiều. Em tôi được sếp trên quý mến vì chăm chỉ giỏi giang, thành ra lại càng bị lắm đứa ghen tị. Chúng nó còn bịa chuyện em tôi là bồ nhí của sếp khiến công ty xôn xao, các phòng ban khác chèn ép con bé khiến nó sợ hãi.

Thì ra chốn công sở kinh khủng như thế. Người ta sống giả tạo với nhau, ngồi lê đôi mách để hủy hoại thanh danh người khác, coi thường cấp trên, hành hạ tinh thần kẻ yếu bằng ngôn ngữ bạo lực. Chèn ép nhau để được nhàn hạ thảnh thơi, lợi dụng sự hiền lành của người khác để ép buộc quá quắt.

Tôi trực tiếp gặp sếp của Na để nói chuyện. Nếu không giúp đỡ con bé để nó được làm việc an toàn và bình yên thì gia đình tôi sẵn sàng cho Na nghỉ ở nhà và làm ầm lên cho xem.

Em gái tội nghiệp của tôi. Lớn ngần này rồi vẫn bị bắt nạt đến vậy, tôi phải làm sao để Na mạnh mẽ hơn đây?...

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/em-gai-dot-ngot-di-cap-cuu-den-cong-ty-cua-em-toi-moi-phat-hien-su-that-kinh-hoang-bi-che-giau-20230211145029844.htm