Ngày hôm nay, nhận ra anh chính là người "nhất quyết không nói lời yêu", tôi đành nhất định phải "giả vờ rằng mình không biết". Đúng người, sai thời điểm- sau tất cả, chỉ còn lại tiếc nuối!

"Năm 17 tuổi, thích cậu bạn cùng lớp. Suốt ngày ngồi ngắm bạn, thỉnh thoảng cố lượn qua chỗ bạn, nhưng bạn chả hay biết gì.

Hồi ấy, lấy hết can đảm viết cho bạn một bức thư tỏ tình kẹp vào quyển vở, nhờ người chuyển sang cho bạn. Cuối tiết học, bạn trả lại quyển vở, thư của mình còn nguyên giữa hai trang giấy. Buồn bã mang thư ra đọc lại một lượt rồi vứt vào sọt rác."

Tình cảm ấy đi qua nhiều năm tháng, vời lời tỏ tình bỏ ngỏ...

Dung nguoi nhung sai thoi diem thi chi toan la tiec nuoi... - Anh 1

Rất nhiều năm về sau, tình cảm ngày ấy trong em phai nhạt đi nhiều. Và như một mối nhân duyên chưa thể kết thúc, chúng mìnhtrở thành bạn thân của nhau.

Em đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay, đại ý là không thể tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, tình bạn giữa nam và nữ chỉ có thể tồn tại khi một người nhất quyết không nói yêu người kia, còn người kia thì đến cuối cùng vẫn giả vờ không biết.

Em vẫn lầm tưởng rằng, có lẽ em chính là cái người nhất quyết không nói kia, còn anh là người nhất định giả vờ không biết. Cho nên khi tình cảm năm nào đã không còn trong em nữa, em đã nghĩ tình bạn giữa chúng mìnhlà tình bạn thuần túy.

Dung nguoi nhung sai thoi diem thi chi toan la tiec nuoi... - Anh 2

Những lầm tưởng lại nối tiếp những lầm tưởng. Khi em thản nhiên ở bên anh, thản nhiên nhận sự quan tâm từ anh, thản nhiên bỏ qua những điều nhỏ bé; đến một ngày ngỡ ngàng nhận ra... anh hình như chính là cái người "nhất quyết không nói yêu" kia. Còn em, đành giả vờ không biết.

Cứ ngỡ, tình bạn giữa nam và nữ vốn là mối quan hệ lãng mạn như vậy...

Nhưng...

Hóa ra,những điều dơn giản và nhỏ bé ấy chính là nơi bắt nguồn của tình yêu...

Hơn cả những lần ghé thăm em giữa Sài Gòn tấp nập... chính là lần anh vượt cả quãng đường hơn 600 km chỉ để đưa em đi ăn một tô phở nóng hổi, uống cùng nhau ly lipton ấm giữa thời tiết giá lạnh, và anh nói: "Không lạnh như anh nghĩ."

Cái nắm tay lúc đưa em qua đường, chẳng biết vô tình hay hữu ý...

Câu nói nhớ em, chẳng biết là đùa hay thật...

Ánh mắt nhìn em...

Cả nụ cươìcủa anh...

Em ấy vậy mà lại bỏ qua hết tất cả. Em ấy vậy mà lại xem đó là tình bạn.

Dung nguoi nhung sai thoi diem thi chi toan la tiec nuoi... - Anh 3

Anh biết không?

Chúng ta bây giờ chính là đã sai thời điểm rồi - một người quá sớm, còn một người lại quá muộn.

Giữa lúc tình cảm dành cho anh trở thành một câu chuyện không thể có hồi kết, giữa lúc em cần nhất một bàn tay đưa em đi qua những xót xa, thì lại không phải là anh.

Còn bây giờ, khi em chới với vì một bàn tay đang dần buông, thì lại không thể là anh.

Vì sai thời điểm, nên mọi thứ đều sai.

Không biết mãi về sau, em có bao giờ ngồi nghĩ về những gì em bỏ lỡ hôm nay mà tiếc nuối hay không, thế nhưng với em lúc này, lựa chọn giữ lại tình bạn này có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.

Đúng người, sai thời điểm- Sau tất cả, chỉ còn là tiếc nuối!

Chẳng biết giữa những tháng năm còn lại của thanh xuân, chúng ta có thể gặp nhau vào đúng thời điểm hay không...

Nhưng bây giờ...

Tình yêu này... có lẽ lại một lần nữa đành giấu vào một góc trong trái tim anh rồi.

Sưu tầm