Động lực mạnh mẽ vượt qua khó khăn, mất mát

Một ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương, công tác tại Ban Chính trị, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chuyện về những khó khăn, vất vả khi thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình, về hai cô con gái nhỏ, về những ước mơ dang dở mà người chồng thân yêu-Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (hy sinh ngày 31-1-2023 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu) chưa thực hiện được cứ thế được chị Phương trải lòng. Nhắc đến chồng với niềm tự hào đặc biệt, chị Phương xúc động nói: “Ngay từ những ngày mới yêu nhau, anh đã luôn nói với tôi rằng, niềm mơ ước và khát khao cháy bỏng của anh là được tự do bay lượn và làm chủ bầu trời, được cống hiến cho Tổ quốc, là những chuyến bay an toàn và về nhà với gia đình thân yêu”.

Ngày anh nhận nhiệm vụ về Trung đoàn 921, chị cũng theo anh từ Ninh Thuận ra Yên Bái. Mang tiếng nhà gần đơn vị, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, anh Duy thường xuyên đi công tác xa nhà. Mọi việc chăm lo con cái, đối nội, đối ngoại hầu như một tay chị Phương lo liệu. Thế nhưng, khi nhìn sự quấn quýt của các con, nụ cười rạng rỡ của chồng sau mỗi chuyến bay trở về, chị lại thấy những vất vả của bản thân chẳng thấm tháp gì.

Chị Võ Hoàng Minh Phương và con gái thứ hai.

Vì vậy, chuyện anh không còn nữa quả thực là cú sốc quá lớn với mẹ con chị Phương. Nhiều ngày liền, chị Phương đóng cửa ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Nhớ lại giây phút đó, giọng chị Phương như nghẹn lại, khẽ bảo: "Nhìn hai con thơ, bé lớn mới 6 tuổi, bé thứ hai mới chỉ 13 tháng tuổi mà tôi càng quặn thắt ruột gan. Thế rồi được sự động viên của người thân, của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của đồng chí, đồng đội, nghe tiếng gọi mẹ của các con, tôi thấy mình thật có lỗi với anh ấy, với mọi người...".

Một mình khó chu toàn lo cho hai con nhỏ, chị quyết định gửi con gái lớn về Ninh Thuận nhờ ông bà ngoại chăm sóc, con gái nhỏ ở lại cùng mẹ. Thời gian thấm thoắt trôi, cô con gái nhỏ nay đã 2 tuổi, ngây thơ, hồn nhiên, chưa hiểu thế nào là sự mất mát, thiệt thòi. Dù chưa nói được nhiều nhưng mỗi lần nhắc đến bố là mắt bé lại sáng ngời, miệng cười rạng rỡ. Chị bảo, mỗi lần nhìn con như thế, trong lòng mình như có sóng ngầm. Nhưng chính ánh mắt, nụ cười của con là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ để chị cố gắng vượt qua.

Quê ngoại ở Ninh Thuận, quê nội ở Thái Nguyên, chị Phương và con gái một mình nơi đất khách quê người với bao khó khăn, vất vả. Một năm chưa đủ để nỗi đau nguôi ngoai, nhưng Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương xác định rõ bản thân phải thật mạnh mẽ, cứng cỏi để nuôi dạy các con nên người, phụng dưỡng cha mẹ hai bên và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan.

Nói về hoàn cảnh của Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương, bà Nguyễn Thị Tước, người cùng tổ dân phố, chia sẻ: “Thương hoàn cảnh của mẹ con nhà Phương lắm, nhất là con nhỏ hay ốm đau nên chúng tôi bảo nhau giúp được gì là giúp hết mình. Chỉ huy đơn vị và đồng nghiệp chỗ vợ chồng cô ấy công tác cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện để cô ấy vượt qua khó khăn, sớm cân bằng lại cuộc sống”.

Theo thời gian, nỗi đau rồi sẽ dần nguôi ngoai. Với Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương, có sự đồng hành của gia đình, người thân, sự quan tâm của đồng chí, đồng đội, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã và đang tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ để chị có đủ niềm tin và bản lĩnh vượt qua những khó khăn, mất mát, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.

Bài và ảnh: YÊN CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dong-luc-manh-me-vuot-qua-kho-khan-mat-mat-771482