Tình yêu cũng chỉ là cảm xúc, cảm xúc từ trái tim, đâu thể nào gượng ép, cưỡng cầu cũng không hạnh phúc phải không anh...

Kể cũng lạ, trên thế gian, có những người bạn dù chỉ vài lần gặp gỡ nhưng sau bao nhiêu năm gặp lại nhau họ lại tay bắt mặt mừng chào nhau nồng nhiệt. Ấy vậy mà, tình yêu lại khác, ngày hôm nay mới vừa yêu nhau thắm thiết, cùng thề non hẹn biển, ngày sau gặp nhau, mỗi người một nẻo, như chưa từng biết nhau.

Ngày đó em đàng hoàng gọi anh là người yêu, ngày nay, em âm thầm gọi anh là người cũ.

Đôi bàn tay đang nắm chặt, rồi có một người xuất hiện, bỗng dưng em thành kẻ thứ 3. Tình yêu cũng chỉ là cảm xúc, cảm xúc từ trái tim, đâu thể nào gượng ép, cưỡng cầu cũng không hạnh phúc phải không anh.

Thế nhưng, trong tình yêu làm gì còn nói đến lý trí anh à. Hạnh phúc đôi ta đỗ vỡ, duyên nợ chấm hết, em ra đi nhường chỗ cho một người mới được bên anh.

Sau lần chia tay ấy, em tự nhủ rằng, định mệnh là thế, duyên phận không thể cưỡng cầu, thế nhưng con tim bao giờ cũng sai đường với lý trí. Em vẫn hoài yêu anh, nhưng giờ tình yêu ấy chỉ còn là hoài niệm của những ngày mưa.

Bàn tay anh đã nắm chặt bàn tay khác, duyên phận hết rồi, em phải ra đi. Lý trí nhắc nhở em rằng phải quên anh đi, tìm một bến đỗ bình yên, em có quyền như thế vì phải nên làm như thế.

Nhưng anh à, chẳng bao giờ trái tim em chịu nghe lời. Bao nhiêu kí ức trong anh luôn trở về mỗi khi em muốn bắt đầu một tình yêu khác. Giờ đây, trong tình yêu này, em là một kẻ đơn phương, lạc lối. Em đơn phương người đã từng rất yêu em.

Don phuong nguoi yeu cu - Anh 1

Đơn phương người yêu cũ...

Có phải trong tình yêu người ta thường mất đi lý trí? Em vẫn yêu anh, một tình yêu sai trái. Lẽ ra em không được yêu anh, tôi không thể tiếp tục yêu anh, vì bên anh giờ là một hạnh phúc viên mãn.

Em vẫn nhớ, ngày gặp lại nụ cười anh, là những ngày em phải sống trong bao nhọc nhằn suy nghĩ. Em muốn đẩy nụ cười ấy ra khỏi trái tim mình.

Em yêu anh không một lý do, em chấp nhận đứng bên lề của cuộc đời anh. Chính em cũng không thể nào hiểu được rằng, nhận thức được tình yêu này chỉ còn là những nỗi đau, vậy mà em vẫn không thể nào rời xa được hình ảnh của anh.

Ngày mà hình bóng anh xuất hiện, thì trong trái tim em đã không thể nào còn chỗ để dành cho một hình bóng khác. Nhiều lần, rất nhiều là khác, em đã dành cho trái tim mình một cơ hội đẩy hình ảnh anh ra ngoài, em mở lòng với một người con trai khác. Nhưng rồi, hình bóng ấy vẫn mãi ập vào tiềm thức của em, em vẫn yêu anh.

Anh đã lặng lẽ rời xa cuộc đời em, anh dành trọn tình yêu cho hạnh phúc mới, em chẳng bao giờ trách anh.

Giờ đây, em mới lại trở thành một người phụ nữ đáng trách, trách em chen vào hạnh phúc của anh, trách em là một kẻ ngu ngốc. Chẳng sao cả anh à, em yêu anh, em chấp nhận tất cả. Tình yêu của em chính là muốn anh luôn được tươi cười hạnh phúc.

Mỗi đêm, mỗi giờ, em vẫn cứ như một con ngốc, vào trang cá nhân xem lại nụ cười ấy thật rõ, rồi tự em mỉm cười hạnh phúc. Em chẳng bao giờ dám gọi, dám nhắn tin cho anh dù một lời, em sợ bản thân em mang lại phiền phức đến hạnh phúc mới của anh. Yêu anh, em chỉ muốn anh được hạnh phúc, dù ở bên cạnh ai.

Như một mặc định, em dành trọn cuộc đời còn lại để đứng phía sau hạnh phúc của anh. Chưa bao giờ em thấy mình yêu thương ai đến như thế anh ạ. Ý nghĩ về tình yêu của chúng ta trở về như ngày xưa chưa bao giờ dám xuất hiện trong tâm trí của em, chỉ có tình yêu của em, một tình yêu đơn phương và nghiệt ngã.

Anh à, thương em, anh chỉ cần cười vui, sống thật vui vẻ, như vậy là đủ rồi, em chẳng cần anh đáp lại tình yêu em một lần nữa. Đừng thấy có lỗi, đừng dằn vặt, đừng sầu lo vì em một chút gì anh nhé.

Cuộc sống này em chỉ muốn được yêu anh, dù tình yêu đó chỉ xuất phát từ một mình em, được thấy anh hạnh phúc vậy là đủ.

Khi yêu một ai đó người ta có muôn nghìn lý do để biện bạch cho tình yêu của mình, thế nhưng sai lầm thì vẫn là hiện thực. Đơn phương người cũ giống như em có sai lầm, đáng trách hay đáng để thương hại không anh.

Phụ nữ dù khoát cho mình một chiếc áo choàng mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, thì sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn là một trái tim mong manh, yếu đuối. Họ, như một con thuyền cần một bến đỗ bình yên, sai bến…niềm tin không được đặt đúng vị trí của nó thì hạnh phúc của người phụ nữ là những ngày chìm trong nước mắt.

Vạn sự là tùy duyên, cưỡng cầu cũng không hạnh phúc….

N.P