Đội tuyển Việt Nam thời không còn Thành Lương, Công Vinh: Nỗi lo bộn bề

Trận hòa trước đối thủ đến từ Tây Á Afghanistan liệu có thực sự khiến NHM 'hài lòng' khi vẫn còn những nỗi lo bộn bề.

Khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền thay thế “nhạc trưởng” Toshiya Miura. ĐT Việt Nam đứng ở khoảng 15, 16 châu Á. Và mục tiêu mà VFF chỉ ra rất rõ là đến năm 2020 là phải lọt vào top 10 châu lục. Thế nhưng đến lúc này, chúng ta đã văng ra khỏi top 20, tức là đang tụt dần và không có dấu hiệu khởi sắc hơn. Những trận hòa vất vả trước Đài Loan, Afghanistan tiếp tục phản ảnh đúng năng lực của ĐTVN hiện nay. Trước Đài Loan, đội bóng được coi là “rổ bóng” mỗi khi chúng ta chạm trán trước đây thì phải chờ đến bàn thắng có phần may mắn của Công Phượng mới thoát được trận thua trên sân nhà. Vậy vấn đề ở đây là gì ?

Thiếu vắng “nhạc trưởng” hàng công

Sau trận đấu với Triều Tiên và Afghanistan, người ta mới thấy việc thiếu Công Vinh khiến hàng công Việt Nam để lộ khoảng trống lớn như thế nào. Thiếu một tiền đạo thật sự, cắm chuẩn, tì đè tốt và khôn bóng khiến các cơ hội trong vòng cấm của thầy trò Hữu Thắng đều bị “trôi tuột” trong gang tấc. Sau sự ra đi của CV9, hàng công vốn dĩ là thế mạnh nhiều năm lại trở thành “tử huyệt” của đội quân áo đỏ vì thiếu tính đột biến và khả năng dứt điểm vẫn thật sự chưa hiệu quả.

Nhìn lại trận đấu với Đài Loan, khi Hồ Tuấn Tài lần lượt bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, có lẽ không phải vì Tuấn Tài chơi dở, mà đây là lần đầu tiên anh được đá chính trên tuyển, cũng như anh còn quá trẻ để gánh vác vị trí cao nhất trên hàng công đội tuyển.

Ban bật bóng ngắn, kiểm soát bóng và tấn công biên chính là lối chơi xuyên suốt được xây dựng dưới thời HLV Hữu Thắng. Nhưng nếu không có một tiền đạo cắm thật sự trong vòng cấm thì liệu lối chơi đó còn hiệu quả ? Hai mươi năm qua, không khi nào đội tuyển thiếu tiền đạo nhiều như vậy. Nhìn vào danh sách đội tuyển lần này, Tuấn Tài, Công Phượng thì vẫn chưa chín hẳn, trong khi chỉ còn Văn Quyết là người có nhiều kinh nghiệm trên tuyển lại thường xuyên đá lùi.

Nhìn lại để thấy Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng hàng công đến mức nào, điều mà chúng ta chưa từng gặp trong lịch sử. Những năm 95-99, ngoài một Huỳnh Đức toàn diện từ kĩ thuật đến càn lướt, Việt Nam còn có Minh Chiến với bàn thắng vàng vào lưới Myanmar, còn Văn Sỹ Hùng với tốc độ xuất thần làm im bặt chảo lửa Bung Karno ở Indonesia, hay lão tướng Văn Dũng dày dạn trận mạc.

Trong giai đoạn chuyển giao khó khăn những năm 2001-2002, khi những cái tên kể trên bước vào tuổi xế chiều thì ít nhất vẫn còn Huỳnh Hồng Sơn đã làm mưa làm gió với Cảng Sài Gòn hay Đặng Phương Nam vừa nhanh vừa quái.

Những năm 2003-2008 là giai đoạn hoàng kim của hàng công đội tuyển khi Văn Quyến, Công Vinh, Bảo Khanh, Anh Đức, Việt Thắng, Quang Hải,...thay nhau lĩnh xướng. 3 trong số 6 người kể trên đã từng giành Quả Bóng Vàng và có người vẫn chơi bóng đến tận bây giờ.

Với việc ồ ạt tuyển ngoại binh ở vị trí tiền đạo và chưa đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển, lửa cho hàng công vẫn chưa thể thắp lên.

Còn đó nỗi lo hàng thủ

Xu hướng trẻ hóa là điều đã được HLV Hữu Thắng báo trước để phục vụ mục tiêu SEA Games 2017, cũng như việc Công Vinh, Thành Lương và Đình Luật giã từ đội tuyển đã tạo ra một khoảng trống lớn về mặt tinh thần. HLV Hữu Thắng phải trẻ hóa đội tuyển trong thế bắt buộc... Nhưng xu hướng ấy rõ ràng nên được xem xét cẩn trọng hơn để không làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển. Bằng chứng hiển hiện trong trận hòa 1-1 trước Đài Loan Trung Quốc khi dàn cầu thủ quá trẻ của ông Thắng không có đủ kinh nghiệm và sự già dơ để đánh bại đối thủ yếu hơn họ rất nhiều.

Đặc biệt là ở hàng thủ, thực tế đã chứng minh, hàng thủ vững chắc đóng vai trò tối quan trọng đối với tuyển Việt Nam. AFF cup 2008, giải đấu Việt Nam lần đầu đăng quang ngôi vô địch, HLV H.Calisto được nhận định đã xây dựng được một hàng phòng ngự cực mạnh, với những tên tuổi lớn như Dương Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành… Nhưng nhìn vào trận đấu Đài Loan, rồi sau đó đến Afghanistan. Việc tấn công nhiều không thể ghi bàn thắng, rồi sau đó bị dồn lên tấn công gỡ hòa hay mở tỷ số khiến NHM lo lắng về sức mạnh thật sự của hàng thủ dưới thời HLV Hữu Thắng. Nhìn cái cách lúc các cầu thủ Afghanistan dồn lên tìm bàn thắng quyết định là lúc NHM sống trong sợ hãi. Nhiều pha tấn công của đội bạn chỉ thiếu chút ít sự chuẩn xác để trở thành bàn thắng. Và rồi việc HLV Hữu Thắng phải tung Duy Mạnh, Văn Khánh vào sân, Văn Quyết liên tục phải giữ bóng câu giờ nhằm tránh một thất bại để thấy bóng dáng thật sự của ĐTVN lúc này. Nhìn một trận đấu như vậy liệu người hâm mộ có thể yên tâm trước một hàng thủ gồm Văn Thanh, Đình Hoàng, Tiến Thành hay “máy chém” Ngọc Hải.

Nên nhớ rằng, Afghanistan có trình độ gần như tương đồng Đài Loan. Một đất nước đang sống trong chiến tranh, đội tuyển phải “lưu lạc” ở các nước láng giềng. Mặc dù có đến 16 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nhưng đa số là những giải hạng 4, hạng 5, thậm chí nghiệp dư. Vậy cái cách đội tuyển Việt Nam đá với họ như vậy có thực sự khiến NHM yên tâm ?

Hãy dè chừng chấn thương

Ở thời điểm Tiến Dũng rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Afghanistan, đội tuyển đã phải chơi thiếu người trong thế không có Tiến Dũng và phải nhận bàn thua sau cú sút chân trái hiểm hóc của đội trưởng bên phía Afghanistan. Sau đó HLV Hữu Thắng phải đưa ra quyết định thay người bất đắc dĩ.

Tiến Dũng được đánh giá là mẫu hậu vệ khôn khéo, kinh nghiệm với khả năng phán đoán, đánh chặn rất tốt, từ lâu Tiến Dũng đã được coi là “chốt chặn” đáng tin cậy của tuyển Việt Nam. Việc thiếu 1 chốt chặn quan trọng như vậy khiến hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lộ ké hở và kết quả là bàn thua phút 84. Kết thúc trận đấu, các bác sĩ khám kỹ càng và kết luận Tiến Dũng bị tổn thương dây chằng và trật khớp. HLV Hữu Thắng cũng đã bày tỏ sự lo lắng về chấn thương của Tiến Dũng. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy được dịu đi khi đội ngũ y tế thông báo chấn thương của trung vệ đang chơi của CLB Viettel không nặng như dự đoán ban đầu. Anh cần khoảng 2 tuần để bình phục hoàn toàn.

Việc các trụ cột bị chấn thương trong giai đoạn tiền SEA Games như thế này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi lực lượng ở mọi tuyến của chúng ta chỉ dừng ở mức “vừa đủ”. Vậy nên BHL cũng như HLV Hữu Thắng nên có những thay đổi, sắp xếp nhân sự hợp lý nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-thoi-khong-con-thanh-luong-cong-vinh-noi-lo-bon-be-233525.html