Đổi thay miền đá

BHG - Ta sinh ra không phải trên mảnh đất này, nhưng ta trưởng thành từ những ngọn núi đá biên cương. Nơi có thừa giá rét, sương mù, tuyết rơi, băng phủ nhưng không thiếu cảnh thần tiên hiển hiện. Cải ngồng trổ hoa vàng, Tam giác mạch dâng mình với lung linh muôn sắc, sương sớm bảng lảng bên ngọn núi trầm mặc… và tình người ăm ắp những yêu thương.

Bên dòng sông Nho Quế. Ảnh: THIẾT LÂM

Không phải ta quá yêu mảnh đất này, không phải ta trưởng thành từ đây mà ta thiên vị, mà ngợi ca miền Cao nguyên đá. Trên các cung đường đèo, bé gái trao ta những vòng hoa của núi như trao ta cả tinh túy đất trời. Bé trai đưa ta theo những điệu khèn, tiếng sáo cho ta hiểu văn hóa truyền thống xưa. Ta cũng hiểu thân ngô trong hốc đá nỗ lực vô cùng dâng từng bắp mùa thơm. Một gùi nước cõng lên từ khe núi, ngược dốc mòn lên chót vót sườn non, mới cảm nhận nơi này khắc nghiệt quá, còn rất nhiều thiếu thốn, nhiều gian nan. Đường đến trường lắt lẻo, cheo leo, sườn núi cao và bàn chân bấm đá. Con chữ nhọc nhằn từng bước lớn lên!

Dù còn nghèo, còn lắm gian truân nhưng cao nguyên đang từng ngày bừng sáng. Người vùng cao đi theo đường của Đảng - lối tìm về hạnh phúc, ấm no. Giờ đã có những con đường to, không còn cao, còn dốc như xưa nữa, đưa khách phương xa về với nơi cực Bắc, thả hồn mình vào hùng vĩ bao la. Đưa bạn ra bến thuyền Nho Quế, hẻm Tu Sản lộng gió miên man. Trên đỉnh trời Lũng Cú hiên ngang, lá cờ bay Năm mươi tư dân tộc như sức rồng cưỡi gió bay lên. Nơi cao nguyên, ánh điện, mái trường, con đường đưa dân trí người dân từng ngày sáng tỏ. Mảnh đất hiếm không còn dùng một vụ, đã chuyên canh trồng thêm rau thêm bí, được cải tạo trồng thêm mận thêm lê. Khoa học kỹ thuật về sức người đã giảm đi. Cây giống mới bời bời phát triển; con giống tốt từng đàn thêm đông. Làng văn hóa cộng đồng sạch, đẹp, đón bạn phương xa ngắm núi đá tai mèo. Cao nguyên dần hết nghèo, dần hết đi cảnh xưa thiếu nước, hết ám ảnh lay lắt đói bữa sau. Cao nguyên đã trỗi lên từ bàn tay khối óc, đuổi đói nghèo bằng nâng cao tri thức, nghị lực phi thường đối phó với thiên nhiên. Hơn tất cả là miền đá xám đi đúng đường, đúng lối Đảng chỉ ra. Con đường to, con đường rộng, con đường bao la.

Núi phía xa, rặng Sa mộc cao vút, thẳng như một mũi tên bắn lên trời ước vọng luôn hạnh phúc. Thung lũng gần, ruộng Bắp cải trải tràn mơ ước mãi ấm no. Những điều đó nay đã thành hiện thực. Tiếng trái tim trong ngực luôn rộn ràng, háo hức. Cao nguyên xa nay đã rất gần. Dù còn đó những khó khăn, gian khổ nhưng nơi này nhiều yêu thương lắm, ăp ắp tình người, ăp ắp những khát khao!

Đào rừng đã trổ lộc non, én đang lượn trên tầng trời lơ lửng, mây cuộn về buông những dải hờ hững, gió thì thào rằng Xuân đang tới. Òa vỡ không gian, òa vỡ mây ngàn, dâng tràn sóng núi. Cao nguyên mình đón những ngày vui!

Tản văn: LÂM GIA BẢO

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202402/doi-thay-mien-da-58b1b5e/