'Đổi mệnh'

Bà An ngồi lặng người nhận ra việc dạy con mới quan trọng chứ không phải nhờ cúng bái.

Bà An vừa về đến nhà, buồn rầu thấp thỏm than vãn với chồng:
- Hôm trước, tôi đi xem bói, thầy nói thằng Hoàng nhà mình là con “cầu tự” nên từ bé đến lớn có nhiều chuyện không được như mong muốn, phải làm lễ “đáo cung, đổi mệnh” thì mới không chịu cảnh tù đày. Tôi vừa nhờ thầy cúng lễ hết 3 triệu đấy.

Ông Thanh ngạc nhiên:

- Sao bà tin vào bói toán vớ vẩn thế! Bà cúng bái hết nhiều tiền vậy mà không bàn với tôi.

- Hôm đó, tôi có mang theo mấy triệu cái Hoa nó cho đi khám bệnh nên nhờ thầy hóa giải luôn cho con. Nhưng nay tôi đến thì thầy lại bảo bề trên đồng ý che chở cho rồi nhưng thằng Hoàng sinh vào giờ xấu, phải cắt vía âm đổi vía dương mới được, chi phí hết 10 triệu đồng nữa. Tôi hết tiền rồi, ông xoay cho tôi số tiền đó để tôi đi giải hạn cho con, đã theo thì phải theo đến cùng

- Bà nhầm rồi, thằng Hoàng hư hỏng là do từ bé bà nuông chiều nó quá chứ không vận hạn gì cả. Lễ bái thế này là mắc lừa rồi - ông Thanh gàn.

- Ông không thương con thì thôi, tôi tự đi vay tiền về làm vậy.

Bà An vừa nói dứt câu, anh Đức, trưởng công an xã đến thông báo: Hoàng vừa bị công an huyện bắt giam về tội đua xe trái phép và cố ý gây thương tích, cậu bạn kia bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu rồi.

Bà An chết lặng:
- Sao lại như vậy được chứ. Sáng sớm nay nó bảo với tôi nó đi phụ việc giao hàng mà.

Ông Thanh thở dài lắc đầu, giọng bực tức: Con với cái, bà thấy chưa? Bà cứ chiều nó quá đi, hai mấy tuổi đầu mà lêu lổng, không chịu học hành, làm lụng mà chỉ ăn chơi phá phách. Bà đi cúng có thay đổi được nó không? Bà “ném tiền qua cửa sổ” rồi!

Bà An hối hận trong nước mắt:
- Tôi thấy rồi! Tất cả là tại tôi, tôi cho tiền nó tiêu xài, mua xe để đi làm mà nó lừa dối không chịu chí thú làm ăn. Tôi cứ tưởng giải hạn cho nó để nó tốt lên. Ai ngờ.

Anh Đức liền thêm lời khuyên nhủ:
- Em ấy do được gia đình nuông chiều, lười lao động, chỉ quen hưởng thụ, vấp ngã lần này cũng là bài học. Hy vọng em ấy sẽ thay đổi, chịu khó rèn luyện, kiếm nghề phù hợp để làm. Nhưng hai bác cần nghiêm khắc dạy bảo, uốn nắn để em ấy dần tiến bộ, đừng tin vào bói toán kẻo bị mắc lừa.

Ông Thanh cảm ơn anh Đức và tiếp lời:
- Cậu nói đúng, phẩm chất, đạo đức con người phải do giáo dục, rèn luyện mà nên. Thật là bói với chả toán, cúng tế chỉ tổ nuôi thầy, vạ thân.
Bà An ngồi lặng người nhận ra việc dạy con là quan trọng chứ không phải nhờ cúng bái.

TÂM HÀ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/doi-menh-376393.html