Đang lơ mơ ngủ, bỗng cu Sếu đập vào vai tôi đánh “bộp”: - Anh này, em hỏi tí, anh có giống em thế này không hả? Cũng vẫn là đôi mắt này của em nhá, (nó chỉ ngón trỏ vào đôi mắt nó đang mở to thao láo), ấy thế mà sao khi ở trên lớp, lúc cô giáo nêu một câu và hỏi “Ai biết nào?” và bất ngờ mắt chạm mắt với cô giáo thì cả hai con mắt của em nó vội cụp xuống, nó cứ vờ như đang suy nghĩ cực kỳ là đăm chiêu! Ấy thế mà chỉ một lát sau đó, bỗng gặp một đứa nhóc nhìn em, thì hai con mắt của em lại liền trợn lên, nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi nó sợ hãi phải quay đi chỗ khác mới tha…

Nhìn cái vẻ nghệt nghệt cứ như vô tội của cu Sếu, tôi phát phì cười, tỉnh cả ngủ luôn.

- Ha ha! Anh em mình giống nhau quá ha! - Tôi cũng tranh thủ vỗ “bộp” cái vào vai nó. - Anh cũng chuyên thế, cũng cụp mắt khi cô giáo hỏi mà mình tắc tị. Nhưng cơ mà cái gì trả lời được á, thì anh vươn vai giơ thẳng cánh tay “em… em… em ạ!” ầm ĩ cả lên cơ!

- Há há! Em biết rồi nhé! Vì những câu anh trả lời được thì thường là cả lớp cũng… “em em em ạ!”, có đúng không ạ? - Sếu láu cá nháy mắt, bóc mẽ tôi.

Cu Sếu cứ ngửa mặt lên diễn tả rất hào hứng về “cảm giác”. Hẳn là cu cậu lại vừa bắt nạt được một em bé nào và giờ đang muốn khoe khoang chiến tích đây mà! Ôi chao, sao mà nó giống mình ngày ấy thế cơ chứ! Ngày ấy là hồi năm ngoái năm kia năm kỉa năm kìa ấy! Ngày ấy, tôi cũng hệt như nó bây giờ. Cũng thích ra oai bắt nạt đứa bé hơn, để rồi được một bài học nhớ đời. Lần ấy, khi theo mẹ đến cơ quan, tôi cũng trừng mắt nhìn lại để hù dọa một cậu bé con bác bảo vệ… nhưng quái lạ, tại sao cậu bé ấy chả sợ gì, nó chả chịu cụp mắt xuống giống như những đứa bé khác nhỉ? Đúng lúc ấy thì tôi bị mẹ phát hiện, mẹ vội lôi tôi ra một chỗ, phát mạnh hai cái vào mông và bảo:

- Con vừa làm cái trò gì đấy? Con không biết xấu hổ à?
Vẻ mặt của mẹ rất giận, làm tôi lúng túng:
- Dạ con… con… chỉ định trêu đùa em ý một tí thôi mà!
- Trời ơi, em ấy bị khiếm thị… con biết không!

Câu nói của mẹ như gáo nước lạnh giội vào tôi. Cái cảm giác tệ hại, xấu hổ và ân hận tràn ngập đến khó tả. Có lẽ mẹ cũng đã hiểu được cảm giác ấy của tôi, và mẹ đã bình tĩnh hơn, mẹ nói, giọng rưng rưng:

- Bác Thái bảo vệ cơ quan là thương binh bị nhiễm chất độc da cam, nên em ấy mới phải chịu thiệt thòi thế! Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay! Vậy mà con… Cái trò bắt nạt trẻ con là xấu lắm. Thử tưởng tượng xem khi có anh chị nào đó cậy lớn hơn hù dọa con thế, thì con thấy thế nào?

- Con… con xin lỗi… - Tôi ấp úng.

Để chuộc lỗi, hôm đó, tôi đã bắt chuyện với cậu bé. Tôi đã cho nó cả túi bi và bộ xếp hình Lego mà tôi rất yêu thích. Tên nó là Thắng. Hai đứa chúng tôi đã chơi với nhau thật vui suốt một buổi chiều. Nhưng hóa ra, chính cu Thắng đã cho tôi thật nhiều bất ngờ. Nó có tài sờ tay mà xếp hình rất khéo. Nó lại còn kể chuyện thật hay. Nó kể cho tôi về thế giới tưởng tượng của nó, của những đứa trẻ không nhìn thấy được, nhưng lại giàu ước mơ và cảm nhận…

Tôi kể lại câu chuyện về ngày hôm đó, và kể về người bạn đặc biệt của tôi cho cu Sếu nghe. Nghe xong, Sếu im lặng rất lâu, rồi nó bảo:

- Thế anh Thắng ấy bây giờ đâu rồi ạ?
- Bác Thái bảo vệ đã nghỉ việc về quê, nên Thắng cũng về quê rồi.

Nhìn đôi mắt thằng cu Sếu đang rưng rưng buồn, thì tôi lại thấy vui. Vì tôi tin, câu chuyện kể của tôi đã chạm đến một chỗ nào đó trong trái tim nó. Tôi tin rằng, cu Sếu em tôi cũng sẽ không bao giờ trừng mắt bắt nạt em nhỏ nữa...

Uyên Nhi