Diễn viên Quý Bình: “Tôi không lãng mạn trong tình yêu”

PNCN - Xuất thân từ môi trường quân ngũ, chàng trai quê ở Hóc Môn, TP.HCM, Quý Bình rẽ ngang vào nghệ thuật và nhanh chóng được khán giả chú ý.

Với lợi thế được đào tạo bài bản ở trường lớp, ngoại hình nam tính, cộng thêm chất giọng vang, Quý Bình dễ dàng chinh phục người xem qua từng vai diễn trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu kịch nói. Trong thời buổi diễn viên đi xe hơi, ở nhà sang nhờ chạy sô hai ba phim một lúc, Quý Bình cứ ung dung đóng xong phim này mới nhận phim khác và vẫn ở ké nhà người quen, cưỡi xe máy.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

* Cách đây mới vài năm, hẹn gặp anh không khó, còn bây giờ, hẹn năm lần bảy lượt mới “bắt cóc” được anh. Phải chăng bây giờ Quý Bình nổi tiếng rồi nên “làm cao” với báo chí hay anh không có nhu cầu PR bản thân?

- Nói “làm cao” thật oan cho tôi. Lịch làm việc trong tuần của tôi đặc kín. Từ đầu năm đến nay, tôi tham gia ba phim truyền hình: Mưa đầu mùa, Ám ảnh, Trong mắt em. Chưa kể phim Tình yêu và tham vọng đang quay dở dang thì bị ngưng do trục trặc từ phía nhà sản xuất. Hiện tôi đang theo đoàn phim Bìm bịp kêu chiều. Những khi không có lịch quay, tôi học Anh văn buổi sáng một tuần ba buổi với giáo viên kèm riêng, chiều thì luyện thanh nhạc. Các tối từ thứ năm đến chủ nhật thì diễn kịch ở Sân khấu 5B. Ngoài ra, tôi còn đang lồng tiếng cho vai diễn Nguyễn Trung Trực trong bộ phim truyền hình Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Thỉnh thoảng tôi cũng làm MC. Tôi không nghĩ nghệ sĩ tự tiếp thị hình ảnh mình là việc làm xấu nhưng tôi không chọn cách đó. Khi bản thân có thông tin gì mới, tôi sẵn sàng chia sẻ với báo chí, còn không có gì mới mà cứ lên báo hoài kể lể mấy chuyện cũ, tôi thấy ngượng lắm.

Ảnh: Quang Huy

* Anh đóng phim, diễn kịch, lồng tiếng rồi làm MC, phải chăng anh muốn chứng tỏ mình cũng đa năng như nhiều nghệ sĩ khác hay vì anh cả nể không bao giờ “nói không” trước mọi lời mời?

- Một khi nhận lời làm gì, tôi đều xem kỹ chứ không phải ai mời gì cũng nhận. Nếu dễ dãi thì từ khi vào nghề đến nay, số phim tôi đóng không chỉ dừng ở con số 8. Đóng kịch rất thú vị, bởi khi đóng kịch, cảm xúc của diễn viên được “nuôi” theo nhân vật suốt vở diễn. Nhờ vậy, khi ra trường quay, tôi biết cách nuôi tâm lý vai diễn liên tục cho dù cảnh đó có phải quay đi quay lại nhiều lần. Làm MC giúp tôi tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Trước đây tôi nhút nhát lắm, nhưng qua nhiều lần dẫn chương trình, nhất là những chương trình truyền hình trực tiếp như Khát vọng trẻ, tôi tự tin hơn nhiều. Giờ thì tôi không còn lo mình không đủ tự tin nữa, mà chỉ lo mình không đủ kiến thức để dẫn vì chương trình Khát vọng trẻ mỗi khi lên sóng (một năm hai lần) đều có đề tài khác nhau. Không có kiến thức kể như thua. Công việc lồng tiếng cũng hay, vì tôi được sống cùng nhân vật mà không phải do mình diễn.

* Anh nói đang học thanh nhạc, anh định chen chân làm ca sĩ hay sao? Sân khấu ca nhạc bây giờ chuộng “phần nhìn” hơn “phần nghe”, liệu nó có chỗ cho một người ngoại hình “xù xì” như anh?

- Tôi tin đó chỉ là “bề nổi” của làng ca nhạc và tôi không chen chân vào “bề nổi” đó vì tôi biết mình cũng đâu còn trẻ. Tôi luyện thanh không hẳn để theo con đường ca hát mà vì muốn ít nhất phát hành được một album để làm quà tặng cho bạn bè, người thân quen.

* Từ phim ảnh chuyển qua kịch nói, hẳn anh gặp nhiều khó khăn để điều chỉnh cách diễn của mình cho thích hợp với tính ước lệ của sân khấu?

- Vở kịch đầu tiên tôi đóng là Trong hào quang bóng tối. Mấy hôm đầu tập, tôi diễn theo kiểu đang đứng trước ống kính máy quay: động tác nhẹ nhàng, diễn bằng mắt là chính. Tôi đã bị đồng nghiệp cười chê, chọc ghẹo dữ lắm. Từ đó tôi nhận ra, không thể áp dụng kiểu diễn đó trên sân khấu vì khán giả ngồi ở xa không thể nào cảm nhận được diễn xuất của mình. Diễn kịch phải cường điệu hơn phim ảnh, cần chú trọng nhiều về đài từ hơn.

* Kết quả là ngay vở đầu tay đó, anh đã ẵm Huy chương vàng Nam diễn viên xuất sắc trong liên hoan sân khấu thể nghiệm toàn quốc, kể cũng bất ngờ. Nhìn lại từ khi vào nghề đến nay, anh toàn gây bất ngờ khi luôn được giao vai chính dù trong phim hay kịch, anh nghĩ do mình có thực lực, do may mắn hay còn do yếu tố nào khác?

- Nếu nói may mắn thì chỉ có may mắn ở phim đầu tiên: Nữ bác sĩ. Những phim sau đó, tôi đều dựa vào thực lực bản thân, vì may mắn mà không có thực lực thì không làm được gì và sẽ chẳng còn ai mời mình những lần tiếp theo nữa. Ngoài ra còn phải kể đến cái duyên với nhân vật. Có một vài vai diễn tôi không nghĩ mình đóng được, nhưng không hiểu sao nhà sản xuất nhất định chọn tôi. Chẳng hạn vai Minh Trí trong Cá rô, em yêu anh!, ngay đạo diễn Phương Điền cũng không tin tôi diễn phản diện được. Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm, nhưng sau khi trao đổi kỹ với ê kíp làm phim, tôi tự tin nhận vai. Ngược lại, cũng có vai nhà sản xuất nhắm cho tôi, nhưng tôi thuyết phục họ giao cho tôi vai khác. Như phim Bìm bịp kêu chiều vừa bấm máy chẳng hạn, ban đầu nhà sản xuất muốn tôi diễn vai phản diện, nhưng tôi không đồng ý và tôi thuyết phục ngược lại họ giao cho tôi vai chính diện.

* Nói vậy là anh ngại đóng vai phản diện, phải chăng anh sợ đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng khán giả?

- Đúng là từ sau phim Cá rô, em yêu anh!, tôi nhận đến bốn-năm lời mời vào vai phản diện, nhưng nói thật, tôi vẫn thích đóng nhân vật chính diện hơn. Không phải tôi sợ đóng phản diện, nhưng mẫu nhân vật nông dân phản diện kiểu ngu dốt như trong phim Bìm bịp kêu chiều thì tôi không thích. Tôi lớn lên từ ruộng đồng, trong gia đình nông dân nên tôi nghĩ nông dân đại diện cho cái ác rất hiếm hoi, không điển hình trong cuộc sống. Đa số nông dân đều là những người chân chất, thật thà, hiền hậu. Nếu phải làm “người ác” trên phim, tôi thích những vai phản diện trí thức hơn như vai Minh Trí trong Cá rô, em yêu anh!

Trong vở Một mảnh tình riêng

* Anh đã đóng nhiều vai, có vai nào anh thấy gần gũi nhất với con người thật của mình không?

- Đó là vai Quang trong phim truyền hình Chuyện tình công ty quảng cáo. Tính cách nhân vật khá gần với tôi: sống nội tâm, giàu tình cảm.

* Nhưng nói thật anh đừng buồn, cảm nhận của số đông khán giả trong đó có tôi, là nhân vật Quang của anh không để lại ấn tượng gì...

- Sai lầm của tôi trong phim này là không chú trọng tạo hình của nhân vật mà chỉ chăm chú lo phần diễn xuất sao cho tốt. Tôi đã không nhận ra, nếu nhân vật tạo không được thiện cảm cho người xem ngay từ cái nhìn ban đầu thì người xem chẳng có hứng để xem diễn viên diễn ra sao. Thật tình khi đó tôi mới vào nghề, được đóng vai chính là mừng rồi, đâu dám ý kiến gì với đạo diễn, vả lại cũng đâu có kinh nghiệm gì nhiều để mà lên tiếng. Vì vậy, đạo diễn và bộ phận hóa trang bảo sao, tôi làm vậy: nhuộm tóc, giảm cân. Kết quả là tạo hình nhân vật quá xấu, đánh mất cảm tình người xem. Sau phim này, kể từ đó về sau, khi nhận phim, tôi đều chú trọng bàn bạc kỹ với đoàn phim về cách tạo hình nhân vật.

* Vậy có vai diễn nào tác động, làm thay đổi tính cách của anh không?

- Là vai Hoài Biệt trong Dù gió có thổi. Tôi không hiểu sao đạo diễn chấm tôi vào vai này vì tính tôi hồi nào đến giờ không hay giỡn hớt, bông đùa. Nhưng nhờ vai này mà tôi trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với những người xung quanh. Mỗi khi về nhà, tôi cũng hoạt bát hơn chứ không cáu gắt, ít nói như trước. Tôi cũng thích tụ tập họp mặt anh chị em trong gia đình hơn. Ba mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy con trai mình thay đổi như vậy. Thành công của vai diễn khích lệ tôi mạnh dạn diễn hài trong vở Những kẻ độc thân. Tôi thấy mình chọc cười cũng có duyên, phòng vé cho biết có nhiều bữa, khán giả đến sân khấu 5B mua vé biết tôi bận không đóng bữa đó là họ về, không mua nữa.

* Hiện tại anh đã có tên tuổi, khả năng diễn xuất được nhiều người nhìn nhận, nhưng đến giờ anh cũng chỉ quẩn quanh với phim truyền hình, trong khi nhiều hotboy tuổi đời lẫn tuổi nghề chưa được bao nhiêu đã chễm chệ xuất hiện trên màn ảnh rộng. Anh có sốt ruột không?

- Bất kỳ vai diễn nào đến với mình cũng do cái duyên. Có lẽ tôi chưa có duyên với phim nhựa. Hồi mới vào nghề, tôi từng được chấm vào vai chính trong một bộ phim nhựa của nước ngoài hẳn hoi, quay tại VN. Mọi chuyện tưởng như đã đâu vào đấy thì dự án đột ngột bị ngưng. Tôi sốc suốt thời gian dài, tưởng chừng phải bỏ nghề. Từ đầu năm đến giờ, tôi cũng được mời vào hai dự án phim nhựa. Hợp đồng đã ký, nhưng rốt cuộc giờ chót phim bị đình lại không biết đến bao giờ. Sau lần đầu tiên hụt vai trong phim nhựa đó, trong tôi bắt đầu hình thành tâm lý đón nhận bất trắc. Ký hợp đồng rồi cũng chưa chắc, phim đang quay chưa hẳn an toàn, thậm chí phim quay xong rồi và lên sóng rồi cũng chưa chắc đã êm xuôi. Như Cá rô, em yêu anh! đó, hai lần phát giữa chừng trên HTV3 đều bị đình ngang, lần thứ ba mới phát được trọn vẹn. Bây giờ, trước những việc không như ý mình, tôi đón nhận nó một cách nhẹ nhàng với suy nghĩ: mất cái này, được cái khác. Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Không muốn mất thời gian cho chuyện tình cảm

* Tính đến nay, anh ăn cơm nghệ thuật cũng đã 5 năm, quá trình từ một anh bộ đội vô danh cho đến một diễn viên tên tuổi có làm thay đổi điều gì ở anh không?

- Thời gian sống trong làng giải trí, tôi đã gặp những người có thể sống nhiều mặt. Nhiều người tưởng là bạn thân của mình, nhưng sau lưng mình họ lại làm khác, nghĩ khác. Những điều ấy khiến tôi chán nản, từng hai lần có ý định bỏ nghề. Dần dần tôi nghiệm ra một điều, chỉ cần mình sống như thế nào để không cảm thấy hổ thẹn với bản thân, gia đình là được. Không quan tâm đến những lời nói của người ngoài làm chi để tự chuốc khổ vào thân. Sau những trắc trở ấy, tôi cũng nhận thấy lâu nay mình đang tự cô lập chính mình. Thì ra xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người thân, bạn bè chí cốt mà trước giờ tôi không nhận ra. Tình cảm của họ là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong nghề.

* Giờ hẳn anh đã luyện cho mình thần kinh bằng thép để chống chọi với dư luận rồi phải không?

- Không đến mức bằng thép đâu, vì như vậy thì tôi đâu còn cảm xúc để nhập vai. Tôi chỉ trang bị tinh thần vững vàng để không ai quật ngã được mình. Đó cũng là lý do khiến tôi quyết tâm học nghề đạo diễn để phòng khi có bị dồn vào bước đường cùng thì tôi cũng đã có kiến thức vững vàng để làm những công việc khác. Tôi cũng ước mơ sau này mở một trường đào tạo giải trí.

Trong vở Dạ cổ hoài lang

* Luôn hoài nghi với những người xung quanh, có phải vì vậy mà ít thấy anh la cà với đồng nghiệp, xong việc là về nhà đọc sách, viết nhật ký, xem phim. Còn trẻ, điển trai như anh mà lại chọn cách sống khép mình như thế, anh có thấy “phí” không?

- Thỉnh thoảng tôi vẫn dành thời gian gặp gỡ bạn bè thân thiết đấy chứ. Tôi không thích tụ tập sau giờ làm việc vì nghề của tôi suốt ngày phải sử dụng giọng nói rồi, nếu thức khuya vui chơi nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đi chơi mà mất sức khỏe thì đi làm gì, về nhà sướng hơn. Rảnh rỗi, tôi thích đọc tiểu thuyết, lúc trước thấy báo chí giới thiệu cuốn nào hay là tôi mua liền. Còn bây giờ, tôi được đọc miễn phí vì mấy anh chị nhà văn tôi quen thường tặng tôi cả chồng sách, đọc không hết. Nhật ký thì gần đây tôi ngừng viết rồi vì không có thời gian.

* Xem phim thấy anh thường vào vai những chàng trai luôn tận tụy với người yêu, ngoài đời trong tình yêu anh là người như thế nào?

- Tôi không phải là kẻ lãng mạn trong tình yêu. Tôi dành hết sự lãng mạn ấy vào công việc. Khi đóng phim, yêu cầu tôi làm hành động gì lãng mạn, sến cỡ nào tôi cũng làm được. Nhưng ngoài đời thì tôi chịu thua. Việc làm lãng mạn nhất mà tôi từng dành cho người yêu là nấu ăn.

* Anh nấu ăn cũng đâu có tệ, một năm trước tôi thấy anh trổ tài nấu nướng và ẵm giải… khuyến khích với món vịt om sấu trong chương trình Nhà báo cùng nghệ sĩ làm bếp ở Đầm Sen. Đó có phải là món “tủ” của anh không, thỉnh thoảng về nhà ba mẹ ở Hóc Môn, anh có trổ tài đãi mọi người không?

- Món đó do chị nhà báo thi cùng tôi chọn. Tôi chỉ biết nấu mấy món cơm canh bình thường thôi. Ngày trước trong quân ngũ, tôi thường nấu ăn cho nhiều người. Về nhà tôi không có cơ hội nấu, vì người nhà nấu tôi ăn còn không hết nữa là (cười). Nhắc đến gia đình, tôi cũng chạnh lòng vì trước đây mỗi tuần còn có thời gian về thăm cha mẹ, bây giờ thì có khi cả tháng tôi chưa ghé một lần, dù nhà chỉ cách TP.HCM khoảng hai chục cây số.

* Cuộc sống quân ngũ rèn cho anh tính kỷ luật, quy củ ngăn nắp, chắc hẳn cô gái nào tốt phước lắm mới lọt vào mắt xanh của anh? Mẫu người yêu của anh là gì?

- Tôi không đề ra hình mẫu nào cả, miễn hợp nhãn là được. Điều tôi quan tâm nhất ở phụ nữ là cách ứng xử. Một người biết cách cư xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh sẽ thu hút tôi.

* Đến giờ người ngoài vẫn thấy tiếc nuối khi cặp đôi Quý Bình - Lê Phương không còn bên nhau nữa. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn diễn chung với nhau trên sân khấu, có khi còn vào vai tình nhân, nhiều phim vẫn đóng chung. Gặp mặt nhau hoài trong công việc, anh có thấy khó xử không?

- Nhiều người luôn cho rằng từ tình yêu không thể chuyển sang tình bạn. Nhưng tôi và Lê Phương thấy điều đó không khó. Có lẽ vì thời gian tôi và Phương quen nhau cũng lâu, có cảm giác thân như người trong nhà nên bây giờ mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất thân thiết. Phương có bạn trai mới, tôi cũng thấy bình thường.

* Đàn ông thường coi trọng sự nghiệp hơn tình cảm, anh thì sao? Anh cũng 28 tuổi, sắp bước vào tuổi “tam thập nhi lập”, bao giờ anh định lập gia đình?

- Sau nhiều lần đổ vỡ, bây giờ với tôi sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu. Trước đây tôi đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện yêu, nó cũng khiến tôi mất đi nhiều cơ hội làm nghề. Bây giờ bắt đầu lại, vẫn còn chưa muộn lắm. Sáu anh chị em trên tôi trong nhà đều có truyền thống lập gia đình khi đã qua tuổi “băm” nên tôi cũng không có gì phải vội cả.

* Cám ơn anh về buổi trò chuyện này.

Hương Nhu (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/dien-vien-quy-binh-toi-khong-lang-man-trong-tinh-yeu.aspx