Diễn họa

Dương Vũ

Khi buổi sáng diễn họa trên gương mặt những đóa hoa
Ai đó chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa
Tuổi bốn mươi như gió lọt qua khe cửa
Đứng trước gương buổi sáng đứa trẻ chợt nghe tiếng nấc nhạt nhòa ...

Khi kí ức diễn họa những vần thơ lên buổi chiều vắng
Một cơn mưa tháng Tám ngang vườn ổi giữa ban trưa
Con chẫu chàng bập bênh tàu lá chuối
Cái cầu ao xanh rêu bằng đá tảng

Ai đó nghe thắt ngực nỗi nhớ nhà
Khi tôi diễn họa những gam màu quê lên đêm trắng
Tấm áo nâu sờn bờ vai cha vác cuốc
Dáng nghiêng bóng đổ in trên sóng lúa mênh mông

Phất phơ tóc trắng mẹ lưng còng đứng trông
Đầu ngõ vắng dâm bụt hoa nở đỏ
Ai đó hoe hoe con mắt
Dò dẫm giữa đêm trắng xa vắng phía cánh đồng

Đêm trắng cứ mênh mông trôi về phía vô tận
Ai đó lại vẫn phải bước theo những lốc cuốn bụi đời
Những bức họa như những kỷ vật không phai phôi
Diễn họa một đời nhưng không vẽ nổi một mái quê đoàn tụ ...

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/dien-hoa-i717859/