Cuộc thám hiểm xuyên đêm của cha con cậu bé 9 tuổi

Đêm ấy là một buổi trời thu trong veo, còn nơi ấy là rìa một trong những mảng tối cuối cùng của miền Đông nước Mỹ.

“Thế mình sẽ không bao giờ tìm được họ sao?” Bố con tôi vừa lắp xong chiếc kính viễn vọng trên sàn gỗ ngoài trời, đêm ấy là một buổi trời thu trong veo, còn nơi ấy là rìa một trong những mảng tối cuối cùng của miền Đông nước Mỹ. Không nên bỏ lỡ màn đêm chất lượng đến nhường này, khi bóng tối tụ lại một điểm thì bầu trời rực sáng.

Bố con tôi chĩa ống kính xuyên qua khe hở giữa những tán cây phía trên căn nhà gỗ cho thuê. Robin rời mắt khỏi thị kính, đứa con đáng thương của tôi, độc nhất vô nhị, chỉ vừa mới lên chín, đang gặp nhiều rắc rối với cuộc đời này.

“Chính xác là như thế,” tôi đáp. “Mình có thể không bao giờ tìm được họ.”

Tôi luôn cố nói sự thật với con, nếu tôi biết sự thật và nếu lời nói không gây sát thương. Đằng nào thì thằng bé cũng biết tỏng khi nào tôi đang nói dối.

Nhưng họ ở khắp mọi nơi, đúng không? Tụi bố đã chứng minh như thế mà.

“À, thật ra không hẳn là tụi bố đã chứng minh được.”

Có thể họ ở quá xa. Quá nhiều khoảng không bao la hay sao đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Maksim Romashkin/Pexels.

Hai tay con thường xoay tròn như chong chóng mỗi khi không tìm được từ ngữ cho điều mình muốn diễn tả. Đã sắp đến giờ đi ngủ, điều đó khiến con càng luống cuống. Tôi đặt tay lên mớ tóc rối bù màu đỏ nâu của con, cũng là màu tóc của Aly.

“Nếu chả may mình không bao giờ nghe được gì từ ngoài kia thì sao? Điều đó sẽ có ý nghĩa gì nhỉ?”

Con giơ một tay lên. Alyssa vẫn thường bảo hễ khi nào thằng bé tập trung, tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ phát ra khe khẽ từ con. Mắt con nheo lại để nhìn chăm chú vào rặng cây tối om bên dưới kia. Tay còn lại dùng để vuốt lên vuốt xuống đường chẻ trên cằm mình, thói quen của thằng bé mỗi khi mải mê suy nghĩ điều gì đó. Con vuốt cằm mạnh quá, buộc tôi phải ngăn lại.

“Robbie. Này con! Đến giờ hạ cánh rồi.”

Thằng bé giơ lòng bàn tay ra trước mặt tôi để trấn an. Con ổn. Chẳng qua con chỉ muốn đánh vật với câu hỏi kia thêm chút nữa, để chìm vào trong bóng tối, khi còn có thể.

Thế nếu mình không bao giờ nghe được gì cả, không bao giờ luôn thì sao?

Tôi gật đầu động viên nhà khoa học của mình - cứ từ từ thôi con. Màn ngắm sao đêm nay thế là hết. Bố con tôi đã có một đêm trong veo nhất ở một nơi chỉ toàn mưa là mưa. Trăng rằm tháng Mười tròn trịa và đỏ rực nơi đường chân trời.

Qua những rặng cây mọc quây thành vòng tròn, sắc nét tưởng như có thể đưa tay tóm lấy, dải Ngân Hà đang tuôn ra vô số những hạt cát lấp lánh giữa một lòng suối đen tuyền. Nếu không rời mắt, ta gần như nhìn thấy được những vì tinh tú đang xoay tròn.

Không gì là chắc chắn cả. Có thế thôi.

Tôi phì cười. Thằng bé ngày nào cũng làm tôi cười ít nhất một, hai đận, cười ngoác mang tai. Cá tính thách thức này. Sự hoài nghi duy lý này. Con giống y hệt tôi. Con giống y hệt nàng.

“Đúng vậy,” tôi tán thành. “Không gì là chắc chắn cả.”

Giờ nếu mình nghe thấy chỉ một tiếng bíp thôi. Điều đó sẽ có rất nhiều ý nghĩa!

“Chắc chắn rồi.” Sẽ có đủ thời gian vào một đêm khác để nói về những ý nghĩa chính xác này. Còn giờ là giờ đi ngủ. Thằng bé rướn mắt nhìn vào nòng nhắm ống kính viễn vọng, ngắm nghía một lần cuối phần lõi tỏa sáng lung linh của thiên hà Andromeda.

Mình ngủ ngoài này được không bố?

Tôi đã cho thằng bé nghỉ học một tuần để vào rừng chơi. Con đã gặp nhiều rắc rối hơn với bạn học, nên chúng tôi cần được nghỉ giải lao. Thật không phải chút nào nếu tôi mang thằng bé đến tận vườn quốc gia núi Smokies chỉ để từ chối con một giấc ngủ ngoài trời.

Chúng tôi quay vào trong để chuẩn bị đồ cho chuyến thám hiểm. Tầng dưới là căn phòng lớn được lát ván gỗ thông và ám mùi thịt xông khói. Gian bếp thì nặng mùi khăn ẩm và thạch cao - hương vị của rừng mưa ôn đới.

Trên tủ dính đầy giấy ghi chú: Giấy lọc cà phê trên nóc tủ lạnh. Xin vui lòng dùng chén bát khác! Một cuốn thư mục xoắn màu xanh lá cây nằm trên chiếc bàn gỗ sồi sứt mẻ: những chi tiết kỹ thuật về đường ống cấp nước, vị trí hộp cầu chì, những số điện thoại khẩn cấp. Tất cả công tắc trong nhà đều được dán nhãn: Trên đầu, Cầu thang, Hành lang, Nhà bếp.

Những khung cửa sổ cao sát trần đã mở sẵn để chào đón điều mà khi được ánh dương ngày mai soi tỏ sẽ hiện hình là những rặng núi trùng điệp nối tiếp nhau. Một bộ ghế sô pha mộc mạc bị bục chỉ nằm mỗi chiếc mỗi bên của lò sưởi, được trang trí bằng những cuộc diễu hành của bầy nai sừng tấm, xuồng ca nô và lũ gấu. Chúng tôi vớ lấy đám gối tựa, mang ra ngoài và trải lên sàn gỗ ngoài trời.

Vườn Quốc gia Great Smoky Mountains sở hữu rặng núi có tuổi đời thuộc hàng lâu năm nhất Trái Đất. Những ngọn núi này thường có sương mù tự nhiên trông giống những cột khói lớn khi nhìn từ xa.

Mình ăn vặt tí được không ạ?

“Không phải ý hay, anh bạn ạ. Ursus americanus. Cứ ba kilômét vuông là có hai con, và chúng có thể ngửi thấy mùi đậu phộng từ đây cho tới tận Bắc Carolina.”

Không đời nào! Thằng bé giơ một ngón tay lên. Nhưng con vừa nhớ ra cái này!

Con lại chạy vào trong và cầm ra một cuốn sách bìa mềm khổ nhỏ: Động Vật Có Vú Ở Smokies.

“Thật sao, Robbie? Ngoài trời tối như mực thế này.”

Richard Powers/Bách Việt - NXB Văn Học

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-tham-hiem-xuyen-dem-cua-cha-con-cau-be-9-tuoi-post1466411.html