Cư xử cao thượng của người vợ với tình trẻ của chồng mình

Em muốn tôi gặp cậu kia, bắt cậu kia có trách nhiệm chu cấp chăm sóc mẹ con em và để con em có cha, có mẹ. Em còn yêu cầu cậu ấy li dị và lấy em...

Nhận được thư, tôi bảo em đến ngay. Như kẻ chết đuối vớ được cái phao, vừa ngồi xuống, em liền kể đầu đuôi ngọn ngành mà không đợi tôi hỏi thêm câu nào...

"Anh ấy cao to đẹp trai, ăn nói có sức thu hút, hiểu biết rộng, tốt bụng và lịch lãm với mọi người. Em gặp anh ấy nhiều lần ở các cuộc thi sinh viên giỏi. Anh ấy là một CEO của công ty liên doanh có thu nhập tốt.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, em nảy sinh tình cảm với anh ấy và... em chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Em yêu anh ấy lắm! Hơn một năm nay nhiều lần em đã đi nhà nghỉ với anh, mặc dù anh luôn nhắc rằng, anh có vợ con rồi, em phải cố gắng để phòng tránh thai.

Có lần em vờ rủ bạn đến nhà, gặp vợ con anh ấy xem cuộc sống vợ chồng họ ra sao. Em thấy chị ấy cũng xinh đẹp và đảm đang, em không thể bắt lỗi gì ở chị ấy về trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Nhưng những lần như thế, gặp cảnh gia đình anh sung túc, chứng kiến cách anh ấy quan tâm yêu thương vợ con, em càng ước gì mình có thể thay thế vị trí của vợ anh ấy...

Thế rồi em đã chủ động để có thai, khi cái thai được gần 5 tháng, em mới báo tin cho anh ấy biết. Nghe em nói, anh ấy giật mình, cau mày và trách nhẹ:

- Giá em cho anh biết sớm, chúng ta đã có cách giải quyết tốt hơn. Giờ em định thế nào? Anh thì không bỏ vợ con đâu, vợ con anh không có tội gì. Nếu em bằng lòng thì anh vẫn giành tình cảm cho em nhưng chỉ là quan hệ "ngoài luồng".

Bây giờ cái thai đã hơn 6 tháng, chỉ còn vài tháng nữa em sinh con. Em biết làm thế nào bây giờ?".

Nghe cô em kể lể, than khóc, thấy em đang lúc bấn loạn nên tôi không nỡ mắng mỏ. Tôi khuyên em:

- Cái thai đã lớn, lại mang thai lần đầu, phá thai lúc này nguy hiểm tính mạng lắm.

Em bảo, em sẽ bỏ học, bỏ việc, về quê sinh con và nuôi con một mình. Em đã nói riêng với mẹ, mẹ bảo cấm cửa mặc dù mẹ khóc... Em muốn tôi gặp cậu kia, bắt cậu kia có trách nhiệm chu cấp chăm sóc mẹ con em và để con em có cha, có mẹ. Em còn yêu cầu cậu ấy li dị và lấy em. Tôi bảo không được làm thế, em quan hệ bất chính với chồng người ta, rồi rắp tâm chiếm luôn, đẩy vợ con họ ra ngoài là việc thất đức, không thể tha thứ.

- Vậy em phải làm thế nào? - Vừa nói em vừa khóc, nấc lên từng hồi.

Tôi khuyên em nên sinh con và tự nuôi. Nuôi con không đơn giản nhưng biết bao người phụ nữ đã nuôi con một mình khôn lớn.

- Hay là em đừng về quê, từ nay về đây ở với chị, tạm gác việc học lo làm lụng nuôi con. Những tháng còn lại chị sẽ giúp hoàn toàn cuộc sống cho cả mẹ lẫn con em. - Tôi biết, đó là một việc lớn, đòi hỏi tôi phải gồng mình lên mới làm được.

Sau khi em sinh được một tháng, tôi gặp được cậu ấy. Cậu rất ngượng và ân hận. Cậu ta thật thà nói rằng, cậu nghĩ con gái bây giờ dễ dãi, thích quan hệ thì cậu cũng không ngu gì mà từ chối, nhưng cậu không hề nghĩ rằng có ngày cậu phải làm cha của đứa con ngoài giá thú kia. Nhưng sự việc lỡ làng như thế, đứa bé kia cậu sẽ có trách nhiệm với nó.

Thế rồi không ngờ, cậu nói hết với vợ. Người vợ của cậu thật tuyệt vời, họ cùng nhau đến gặp tôi. Cô vợ nói, ban đầu rất giận chồng và giận em họ tôi, nhưng sau cô ấy thấy cần tha thứ. Cô bảo, tha thứ thì cô không mất chồng, còn con cô không mất cha, con của chồng sẽ được danh chính và hơn hết là giúp cho cô em họ tôi tìm được cuộc sống mới.

Nghe đến đó, em họ tôi vô cùng xấu hổ trước lòng tốt của một người đàn bà như vậy. Và cô cũng thú nhận là cô không có khả năng nuôi con khi tuổi đời còn quá trẻ, nghề nghiệp chưa có, cũng không thể làm phiền tôi lâu dài, nên xin gửi lại đứa con cho cha của nó, như đề nghị của hai vợ chồng họ.

Chuyện đã 15 năm, cháu gái tôi nay cũng đã 15 tuổi và chúng tôi cũng không có cơ hội gặp lại nó vì vợ chồng họ cũng chuyển nhà như một cách chôn vùi bí mật năm nào. Cháu tôi cũng không biết người mẹ đang nuôi nấng yêu thương mình không phải là mẹ đẻ của nó.

Nhưng đó sẽ là một gia đình 5 người sống hạnh phúc. Còn em họ tôi, cũng có gia đình khác, nhưng đôi khi, em vẫn mang trong lòng nỗi ân hận, xót xa về quá khứ tội lỗi của mình...

Theo Infonet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cu-xu-cao-thuong-cua-nguoi-vo-voi-tinh-tre-cua-chong-minh-93407/