Chỉ vì ăn quá nhiều đồ ngọt mà con gái tôi đã có một bài học "xương máu", và giờ đây con bé sẵn sàng ăn cà rốt ngay cả trong ngày sinh nhật của mình.

“Hãy chắc chắn rằng con sẽ ăn hết phần cà rốt và bánh kẹp của mình nhé”, tôi nói với theo khi con gái đang chạy đến xe bus của trường. Có lẽ đó là lời nói rất bình thường của cha mẹ đối với con, nhưng có thể nó thật kỳ lạ khi tôi nói với con điều đó vào ngày sinh nhật.

“Vâng, tất nhiên rồi ạ”, bé vui vẻ nói.

Không phải là bé muốn chiều lòng mẹ mà trả lời vậy và đương nhiên là bé cũng không nói dối hay muốn lừa tôi. Con gái tôi thật sự có ý định sẽ ăn hết phần bánh kẹp và cà rốt, mặc dù ngày hôm đó là sinh nhật lần thứ 11 của bé và cặp xách thì đầy bánh cupcake để ăn cùng với bạn bè.

Con toi da tu giac an rau nho dieu bat ngo nay - Anh 1

Bởi vì, con bé biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ ăn toàn đồ ngọt cả ngày, kể cả đó có là sinh nhật đi chăng nữa. Con gái tôi đã có kinh nghiệm cho việc này rồi, đó là một ngày vui vẻ mà cũng thật khủng khiếp.

Đó là sinh nhật 8 tuổi của con bé, một ngày chủ nhật cuối cùng của kỳ nghỉ trên biển với bạn bè. Sau khi đã ăn kem trên bánh cupcake vào bữa sáng sinh nhật tại quán cà phê, con gái tôi lại ăn kem trong bữa trà sáng trong khi người lớn thu dọn đồ vào xe.

Sau đó, chúng tôi mang theo đồ ăn nhanh và lái xe đến nhà một người đồng nghiệp. Và con gái tôi đã ăn vài miếng bánh mà người bạn này nướng bánh mừng sinh nhật cho bé.

Rồi chúng tôi lại lái xe đến trạm nghỉ tiếp theo để thăm bạn cũ, con gái tôi đã ăn kẹo trên xe trong khi chờ hết tắc đường và ăn thêm cả kẹo sôcôla cho bữa chiều ở nhà người bạn đó nữa.

Tất cả đồ ăn ở các bữa tiệc đều an toàn và không có vấn đề gì. Nhưng vì cả ngày di chuyển, đồ ăn là nguyên nhân duy nhất khiến con gái tôi bắt đầu khó chịu, chúng tôi nhận ra rằng đó là vì cả ngày con bé đã không ăn gì ngoài đồ ngọt và chất béo.

Tôi và chồng đều không thấy khó chịu vì bữa sáng chúng tôi ăn đồ ăn tử tế thay vì bánh cupcake như con bé và bữa trưa chúng tôi ăn đủ chất hơn. Cũng có thể là do chúng tôi đã ăn một ít hoa quả còn lại từ kỳ nghỉ nữa, nhưng thật không may là chúng tôi lại không bắt bé ăn hoa quả theo.

Con toi da tu giac an rau nho dieu bat ngo nay - Anh 2

Kết quả thật tồi tệ. Càng gần đến bữa tối, con bé càng cảm thấy khó chịu và tệ hơn nữa khi chúng tôi không thể tìm trong thực đơn món gì đó mà dạ dày đầy đường ngọt của bé có thể tiêu hóa được.

Chúng tôi buộc phải bỏ bữa tối, mặc dù đó là cơ hội duy nhất để gặp vài người bạn. Tôi ngồi trong phòng khách sạn với bé, nhẹ nhàng giúp con ngủ và cảm thấy thật có lỗi vì đã không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc bé.

Thật tồi tệ khi phải kết thúc một ngày vui vẻ theo cách như vậy, nhưng giờ chúng tôi chắc chắn là con mình đã có kinh nghiệm “xương máu” về hậu quả của việc cả ngày không ăn gì ngoài đồ ngọt rồi.

Bởi vậy mà bây giờ, khi chúng tôi nói: ‘Hãy chắc chắn rằng con sẽ ăn hết phần bánh kẹp của mình như khi con ăn bánh cupcake vậy”, thì con bé sẽ hiểu lý do tại sao.

Chúng tôi không rầy la bé, mà để bé tự biết rằng việc đó không chỉ để giữ sức khỏe lâu dài mà còn để tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày, hơn là nôn thốc nôn tháo vào lúc 5h chiều.

Là cha mẹ, chúng tôi dành thời gian để dặn con cái những câu chuyện về sức khỏe mà phần lớn là về những điều tụi trẻ không bao giờ muốn trải qua – cháy nắng, sâu răng hay ngã xe đạp vì không đội mũ bảo hiểm.

Tôi ước rằng con gái mình đã không gặp phải chuyện không vui như vậy vào sinh nhật. Và mặc dù điều đó đã xảy ra, tôi vẫn rất yên tâm rằng bé đủ lớn để có thể nhớ hậu quả của việc ăn linh tinh cả ngày.

Điều đó có nghĩa rằng lời nhắc nhở của tôi trước khi bé đến trường, kể cả đối với ngày bình thường hay các dịp đặc biệt, sẽ được bé ghi nhớ như một lời nhắc nhở, chứ không phải lời của một bà mẹ hay cằn nhằn nữa.

Thảo Thanh