Cò ơi...Cò bạc như vôi !

Đi trường về, Minh thấy mẹ chồng đang đứng trước bàn thờ ba chồng khóc và trong tiếng nghèn nghẹn đầy uất ức xen lẫn những tiếng kể lể xót xa ...

Mẹ chồng Minh cũng đã hơn 70 tuổi, là một giáo viên kỳ cựu nghỉ hưu. Minh đứng yên lặng không dám làm phiền, mà cái chính là để lắng nghe mẹ đang tâm sự với ba điều gì ?

Hình ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

Ba chồng của Minh mất cũng đã hơn mười năm nay, ba mất vì bị nhồi máu cơ tim. Lúc đó Minh mới sinh con trai đầu lòng được sáu tháng.Vợ chồng Minh có con trễ vì chồng Minh đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Chồng Minh là con trai út trong nhà nên được ở chung với ba mẹ. Anh trai lớn có nhà ngay Trung tâm Thành phố, đường Lê Thánh Tôn, vợ chồng đều là cán bộ nhà nước. Chị thứ hai ở Đường Tô Hiến Thành, có cửa hàng mua bán thuốc Tân dược và chồng là Bác sĩ Bệnh viện 115 . Chồng của Minh là kỹ sư ngành điện tử. còn Minh là một giáo viên dạy cấp 3 gần nhà.

Nói về gia đình con cái thì mẹ đâu có gì phải buồn phiền. Mẹ nhớ ba cũng đúng thôi, tuổi già cô đơn hay nhớ về những hồi ức cũ ... Dạo này mẹ hay ngồi nói chuyện một mình trong bóng tối mỗi khi lên nhà anh cả thăm cháu về.

Minh thấy sống mũi mình cay cay khi nghe mẹ thốt ra :

- Anh à, con nó coi vợ con hơn cả em rồi ! Thằng cả nó đi công tác về, biết em đang ở trên lầu . Nó chào em một tiếng và đưa cho em một trăm ngàn : Mẹ muốn mua gì thì mua nhé, dạo này kinh tế thật khó khăn ... Em cũng có tiền lương hưu mà, phải không anh ? Em đâu thiếu tiền mà phải lấy của con. Nó mua cho vợ con nó sầu riêng Malaysia mấy trăm ngàn một ký ăn thả cửa mà không hề gọi mời em một tiếng. Nó mua cả đống quần áo đắt tiền mà không hề mua cho em một chiếc khăn tay. Nó mua cho vợ nó đồ trang sức kim cương quý giá mà không hề mua cho em một chiếc vòng rẻ tiền hạ đường huyết. Anh à, em đâu cần gì, mà chỉ là nhớ lại về anh, về em ngày xưa, đã chạy xe đạp gần 10 cây số ra Thị trấn để mua cho được cái bút mực thay cho con khi bị toe ngòi vì ngày mai đi học không có bút viết ... Rồi chỉ vì nó chơi đá cầu té gãy chân, nhà chỉ có mỗi chiếc xe vợ chồng đi làm, em phải cuốc bộ hơn 15 cây số cả đi cả về để đi dạy cho kịp giờ. Nhường xe cho anh chở con đi học mỗi ngày ... Bây giờ nó một bước là ngồi xe hơi, em muốn nó nghỉ một ngày đưa em về quê cúng ông bà ngoại bên nhà cậu , nó bảo mẹ thông cảm cho con con bận quá ...thế mà nó chở vợ con nó đi ngắm Bình minh tận Vũng tàu thì rảnh. Em buồn lắm anh à !

- Anh ơi, con vợ nó còn tệ hơn khi đưa mấy chị em bạn về nhà nói cười rộn ràng, mua đồ ăn thật nhiều, nó nói em lên lầu xem tivi để tụi con bàn công việc của công ty. Mà có thấy bàn bạc gì đâu, chỉ là chuyện nói xấu mẹ chồng em chồng và họ hàng nhà chồng không à. Nghe những lời nói thốt ra từ miệng mấy người mang danh : vì dân phục vụ mà em chua xót đắng cay lắm anh ơi ...

- Anh à, thằng cháu Đích tôn nhà mình không chịu lấy vợ, nó bảo với em : Bà nội cứ từ từ, con đang phải lo làm ăn mà, chứ lấy vợ rồi lấy gì lo cho con cái, trong khi một mình nó có đến 2 cái xe và 2 căn hộ...

*******

Minh biết rằng những miếng ăn, tiền bạc không là gì cả đối với mẹ mà chỉ là sự quan tâm tối thiểu và cách thức sống mà mẹ kỳ vọng bị hụt hẫng.

Minh nhớ lại. ..Mẹ nói với Minh về cách dạy học trò về lòng hiếu thảo phải đặt lên hàng đầu, khi Minh vừa mới bước chân vào nhà mẹ. Từ trước đến giờ Minh chưa hề nghe mẹ đề cập gì đến cách cư xử của các con. Vậy mà hôm nay ...

MINH NGỘ RA MỘT ĐIỀU , MẸ ĐÃ GIÀ ...

TRONG ĐỜI NGƯỜI CÓ HAI LẦN LÀM TRẺ CON !

Và, Minh sẽ sống khác ... để ý mẹ nhiều hơn, quan tâm mẹ nhiều hơn!

P/s : Cô giáo Minh đã nói với tôi những chuyện đó khi nhắc đến mẹ chồng, bà ấy cũng là bạn của tôi !

Tự dưng tôi nhớ lại bài hát CÒ ƠI mà tôi rất thích :

Con cò lặn lội bờ sông ...

Hỏi rằng ai đẻ cò ra

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi ...

Cò ơi cò bạc như vôi

Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao ..

Nuôi cò cò lớn bằng đầu

Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non

Vợ con cò để hai bên

Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi ...

H.M.H

Chuyện làng quê

Truyện rất ngắn của HuỳnhMinh Hằng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-oico-bac-nhu-voi-a23552.html