(VOV) - Thừa nhận hôn nhân đồng tính thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của con người là tự do mưu cầu hạnh phúc.

Thời gian gần đây, báo chí và cộng đồng mạng lại có dịp thảo luận sôi nổi về nên hay không ủng hộ hôn nhân đồng giới, khi Bộ Tư pháp đang xúc tiến việc sửa Luật Hôn nhân và Gia đình theo hướng công nhận hôn nhân đồng giới.

Bên cạnh quan điểm truyền thống, cho rằng hôn nhân giữa hai người nam hoặc hai người nữ với nhau là trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí là “bệnh hoạn”, thì hầu hết các ý kiến đều ủng hộ, cho rằng thừa nhận hôn nhân đồng tính không chỉ thể hiện một cái nhìn tự nhiên đối với những người đồng giới, mà còn thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của con người là tự do mưu cầu hạnh phúc.

Một bạn trẻ chia sẻ trên trang cá nhân: “Trong quan niệm nhiều người thì việc hai người đồng tính kết đôi với nhau là điều không chấp nhận được, song nếu nhìn nhận rằng mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, và là hạnh phúc chính đáng, xuất phát từ tình yêu chân thành thì sẽ không khó để trả lời cho câu hỏi hôn nhân đồng tính có hợp tình hợp lý hay không?

Thực tế, việc cho phép những người đồng tính kết hôn không gây xâm phạm gì đến lợi ích, quyền của người khác, mà chỉ mang lại hạnh phúc và sự bảo vệ cho những người đồng tính - vốn là một phần bình thường, tự nhiên và không thể tách rời của xã hội”.

Hình ảnh đám cưới một cặp đồng tính nam tại Kiên Giang (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, phong tục tập quán cũng phát triển theo thời gian, và ngày nay, con người ngày càng tự do hơn, mong muốn hạnh phúc toàn diện hơn, vì thế người đồng tính cũng cần được xã hội thừa nhận, bởi đồng tính không phải là bệnh mà chỉ là một xu hướng tình dục mà thôi!

Do luật pháp nước ta hiện quy định cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính, do đó nhiều đôi đồng tính đã phải “dàn dựng” kịch bản để có thể đến được với nhau, như câu chuyện bi hài về đám cưới giữa hai cô gái ở Trà Vinh, mà “chú rể” đã phải… giải trai để qua mắt nhà gái, hay việc những cặp đồng tính đã phải “cưới chui” trong khi chính quyền địa phương bối rối không biết xử lý thế nào. Rõ ràng, việc cấm đoán đã nảy sinh những hệ lụy không tốt cho xã hội.

Thực tế là dù pháp luật không cho phép, nhiều đôi đồng tính vẫn sống chung với nhau, song họ bị mất đi nhiều quyền lợi như các cặp vợ chồng được luật pháp công nhận. Cho dù họ có tổ chức đám cưới, thì cuộc hôn nhân này vẫn hết sức lỏng lẻo bởi chưa bị ràng buộc với nhau một cách chính thức, và chắc chắn điều những người đồng tính mong muốn đó là họ được công khai là “vợ chồng”, được cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, được tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội, có ý kiến cho rằng cần phải bổ sung trong Luật hôn nhân và Gia đình phần điều chỉnh về hôn nhân đồng tính nhằm đảm bảo tính nhân bản, công bằng và bình đẳng trong công nhận, thực hiện và bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia đình.

Đề nghị Luật hôn nhân và Gia đình xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới, cho phép những người đồng giới tính kết hôn với nhau, tuy nhiên cần có những quy định cụ thể. Luật pháp không nên can thiệp vào việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, đồng thời cần quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng giới tính trong quan hệ chung sống như vợ chồng theo giải pháp quy định về việc chung sống như vợ chồng giữa những người khác giới.

Đây thực sự là tín hiệu vui cho những người đồng tính./.

Theo Wikipedia: Hà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới năm 2001. Sau đó 10 quốc gia khác (Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy , Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina và Đan Mạch) và năm tiểu bang ở Hoa Kỳ (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont, New Hampshire) cùng với thủ đô Mexico (thành phố Mexico) cũng cho phép hôn nhân đồng giới. Ở 16 quốc gia khác, những người cùng giới có thể kết hợp dân sự với nhau.