Có một yêu thương mang tên 'trưởng thành'

Mở mắt ra là tô cháo nóng của mẹ, khóe mắt tôi ướt nhòe. Bố tới gần, khẽ vuốt tóc tôi.

Tôi từng nghĩ, phải bước ra được thế giới rộng lớn ngoài kia mới được làm người trưởng thành, được khám phá và làm điều mình thích. Tôi ghét sự gò bó của gia đình. Dù bạn 18 hay 20 tuổi, bố mẹ vẫn coi là bạn là một đứa con nít không hơn không kém.

Lịch trình một ngày, à không thậm chí một năm hay nhiều hơn thế nữa của tôi gói gọn trong: ăn-học và làm những gì bố mẹ tôi muốn. Có khi tôi cũng nghĩ: 'Chọn con tim hay là nghe lí trí', thì âm thanh quen thuộc: 'Tú Anh, mai đi học thêm nhà cô Nga... mẹ mới hỏi cho nhé'. Thế là con tim hay lí trí của tôi đều thua mẹ - người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.

Tú Anh là cái tên đẹp, nghe tinh tế nhưng vẫn nhẹ nhàng. Với một cô gái xinh xắn, dễ thương thì khá hợp với nó. Thế nhưng không may thay, tôi lại là một thằng con trai, nghịch ngợm, thích bay nhảy và không muốn bị gò bó. Tôi nghĩ chắc ngày xưa bố mẹ tôi thích sinh con gái hơn, nên mới đặt tên tôi là Tú Anh.

Đến đây thì điều này cũng không thật sự quan trọng lắm rồi vì dù sao tôi vẫn là một thằng con trai và mọi người vẫn gọi tôi là Tú Anh. Nếu một năm có 12 tháng, thì tôi chỉ ước nghi hè hai lần, mỗi lần 5 tháng rưỡi, còn 1 tháng nữa để ăn Tết.

Một ngày nọ:

- Con không thích học đại học. Con sẽ đi gap-year trong năm nay.

-...

- Sao bố mẹ không bao giờ chịu hiểu con thế?

Rồi những lời to tiếng, nạt nộ, tôi thật không hiểu nổi đây có còn là căn nhà mà tôi yêu thương không. Nếu người trong nhà không thật sự dành cho tôi, thì tại sao tôi phải ở đó. Uất ức, hờn giận và những bồng bột trẻ con, tôi bỏ mặc lời bố gọi, chạy ra ngoài khi trời đã nhá nhem tối.

Lần đầu 'đi bụi' theo đúng nghĩa bỏ nhà mà đi. Lang thang, sợ sệt, bẩn thỉu và bóng tối vây quanh tôi. Tôi tìm một ghế đá không người để ngồi. Sương đêm xuống lạnh lẽo, cô độc quá. Dòng người đi qua tôi, đưa cái nhìn đầy thương hại, nghi ngờ, cười cợt. Tủi thân, xấu hổ và chỉ muốn biến khỏi đây trong tích tắc như phép màu của ông tiên.

Mở mắt ra là tô cháo nóng của mẹ, khóe mắt tôi ướt nhòe. Bố tới gần, khẽ vuốt tóc tôi. Cho đến bây giờ tôi mới nhìn kĩ vết chân chim trên khóe mắt mẹ, sơi bạc trên tóc bố. 'Con xin lỗi'. Hóa ra không phải cứ đi xa mới trưởng thành, ngay chính trong căn nhà nhỏ bé, tôi đã học được cách trưởng thành của riêng mình.

Tác giả: Lê Thị Minh Huế (Hà Nội)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/co-mot-yeu-thuong-mang-ten-truong-thanh.html