Có một người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện!

“Thảng thốt, tôi nhận ra mình vô tâm quá đỗi, làm vụn vỡ dần những yêu thương mà ba con đã từng vun đắp bao lâu nay!”

“Có lẽ tôi mãi sẽ chẳng nhận ra sự vô tâm của mình nếu không có ngày tôi và ba tình cờ nhận được lời mời tham gia đoạn phim thực nghiệm “4 phút kì diệu” do công ty BHNT Prudential Việt Nam thực hiện. Bốn phút ngắn ngủi nhìn sâu vào đáy mắt ba đủ khiến tôi giật mình nhận ra những nếp nhăn cũ và mới đan xen vào nhau, hằn trên trán và cả khóe mắt của ba. Tóc ba cũng đã bạc đi nhiều. Rồi những mảnh vụn ký ức cũng thay nhau ùa về. Tôi nhớ thuở nhỏ tôi ốm yếu hay bệnh, nên đặc biệt được ba chăm bẵm từng chút một. Đến những ngày đầu đi học, cũng ba là người dắt tay tôi đến trường. Hay những hôm về muộn, bước ra khỏi lớp bao giờ cũng là hình ảnh ba lặng lẽ đứng đợi tôi với lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài vất vả. Cứ thế, suốt những buổi đầu ê a tập đọc cho đến hết quãng đời học sinh, ba lúc nào cũng ở bên cạnh, cốc đầu mỗi khi tôi nản chí, vỗ về động viên để tôi vững tin bước tiếp. Ba cũng là chiếc túi thần kì hay giấu mẹ len lén dúi vào tay tôi ít tiền với câu nói quen thuộc “Thích ăn gì thì mua nghe hông”.

Thuở ấy, với bé con như tôi thì ba là cả một bầu trời rộng lớn. Vậy mà giờ đây tôi lại quên rằng, đã có thời mình hằng mong đến một ngày được bước ra bầu trời ấy, để được bươn chải nắng mưa, được chăm sóc lại và mang đến cho “thần tượng lớn nhất đời mình” một cuộc sống sung túc hơn…

Chuyện bắt đầu từ khi tôi nhận tấm giấy báo đậu đại học. Những bài thi, buổi thuyết trình, hay bạn bè khiến tôi dần vắng mặt trong những bữa cơm cùng ba. Đến lúc tôi gặt hái được thành công đầu tiên trong sự nghiệp khi trúng tuyển vào một công ty đa quốc gia có tiếng, dù lờ mờ, nhưng tôi cảm nhận được giữa ba con đã có nhiều đổi thay! Phải đứng trước áp lực cao độ từ công việc, tôi đã không ngại ngần “cày ngày cày đêm”, bất chấp thời gian. Hết họp hành lại công tác khiến tôi đi sớm về khuya nhiều hơn. Thói quen tíu tít kể chuyện lớp, chuyện học ngày xưa giờ cũng xa xỉ. Áp lực cạnh tranh, thị phi công sở, công việc không như ý khiến tôi mệt mỏi, nên càng kiệm lời với ba.

Rồi cái giây phút mà tôi không muốn nhớ nhất cũng hiện về rất rõ. Ngày sinh nhật ba mới đây, cũng là ngày cuộc thương thảo cùng đối tác lớn mà tôi đã dồn mọi tâm huyết lại thất bại. Về nhà lúc tối mịt, tâm trạng bực dọc, tôi chẳng nhớ gì tới ngày sinh nhật đã đành, lại còn hét lên với ba rằng “ba để con yên” khi ba cố nhắc tôi ăn bát canh vừa hâm nóng.

Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, ba vẫn mãi là người đàn ông mà tôi yêu quý nhất

Giờ đây khi nhìn tại tất cả, tôi thấy nhớ da diết những khoảnh khắc yêu thương mà tôi vô tình đánh rơi: tiếng cười giòn tan của con bé được ba cõng trên vai, giọt nước mắt ba cố “thủ tiêu” khi tôi bắt gặp hôm nhận bằng tốt nghiệp… Chiều nay, khi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc, tôi liền gấp lại máy tính rồi nhanh chóng trở về ăn cơm cùng ba. Tôi lại là nhóc con ngày xưa, lại tíu tít kể ba nghe đủ thứ chuyện trên đời. Rồi khi nghe ba than vãn sắp lấy chồng còn như con nít, tôi lại mè nheo rằng “Con không lấy chồng đâu! Ở nhà ba nuôi, nuôi đến bao giờ ba không nuôi nổi nữa thì thôi”. Và tôi biết rằng sau những bộn bề của cuộc sống, tôi lại được về nhà – nơi đó có người luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Mỗi khi va vấp, tôi sẽ tìm đến ánh mắt của ba – nơi đó có bầu trời rộng lớn cho tôi những khoảng lặng yên bình mà không nơi nào có được.

Mỹ Kim – Nhân vật tham gia trải nghiệm

Theo trithuctre

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-mot-nguoi-dan-ong-yeu-thuong-toi-vo-dieu-kien-83611/