Ngày hôm đó là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà Mai và cũng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai ông bà. Ngoài con cháu vây quanh chúc mừng ra thì còn có cả những người hàng xóm gần xa.

Dù tuổi bà Mai đã cao, nhưng cơ thể rất rắn rỏi, tai thính mắt tinh, minh mẫn, nhớ được tên của từng người một. Sau khi cắt bánh kem cùng với những lời chúc mừng của mọi người, ông hôn lên gò má bà một nụ hôn đầy tình cảm, đẩy niềm vui của ngày hôm đó lên đến cao trào. Lúc này có người giơ tay hỏi rằng: “Bà ơi, hôn nhân của ông bà 50 năm vẫn như thuở ban đầu, không biết bí quyết giữ gìn hạnh phúc của ông bà là gì vậy ạ?”

Bà Mai suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chính là nhẫn”. Câu trả lời này khiến ai nấy đều bất ngờ và thắc mắc.

“Bà ơi bà nhẫn điều gì ạ? Vì sao lại phải nhẫn?”. Cậu cháu trai trẻ tuổi của bà tò mò hỏi.

Mâu thuẫn về tính cách, phải Nhẫn

“Khi vừa mới lấy nhau, chẳng những thói sinh quen sinh khác biệt mà tính cách của hai người cũng không giống nhau. Phụ nữ thì kỹ tính còn đàn ông thì qua loa, sẽ luôn xảy ra mâu thuẫn, dù rất muốn phàn nàn nhưng bà biết nếu như không nhịn được thì sẽ rất dễ từ phàn nàn trở thành lải nhải, từ lải nhải biến thành cãi nhau. Cho nên trong lòng không vui, sống không thoải mái thì cũng phải ‘nhẫn’”.

“Quả thật vậy, từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều chưa từng nghe cha mẹ cãi nhau!”, con trai lớn của bà đứng ra chứng thực.

Cuộc sống vất vả, phải Nhẫn

“Sau 10 năm lấy nhau, chúng tôi đã có 5 người con, khi đó ông ấy bận làm ăn, trời còn chưa sáng đã đi làm, nửa đêm mới về đến nhà, gần như chẳng có cơ hội nói chuyện với các con, còn tôi phải bận rộn chăm sóc con cái, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tuy tôi cũng rất cực khổ, nhưng tôi hiểu rằng ông nhà kiếm tiền nuôi gia đình thật không dễ dàng gì, cho nên đối diện với khó khăn trong cuộc sống, phải ‘nhẫn’”.

“Bà ơi, bà chăm sóc 5 người con thật sự là quá tuyệt vời luôn đấy ạ. Con chỉ có một đứa mà đã không chịu nổi rồi!”, một cô cháu gái lên tiếng.

“Bà nội đâu chỉ chăm sóc anh chị em chúng ta mà còn làm bánh bao, màn thầu để bán kiếm tiền nữa đấy!”, con gái thứ hai của bà Mai tiếp lời.

“Bà nội thật sự rất tuyệt vời đấy ạ! Vậy sau đó thì sao ạ?”, cô cháu gái thúc giục bà nội nói tiếp.

Co mot loai duc hanh quan trong trong hon nhan goi la 'Nhan' - Anh 1

Mẹ chồng khó tính, phải Nhẫn

“Sau 20 năm hôn nhân, mẹ chồng ta bắt đầu thay đổi tính tình, ngày nào cũng lớn tiếng mắng chửi ta, lúc nghiêm trọng thì còn cầm chổi lông gà đánh ta nữa, ta không được học nhiều, sách cũng ít đọc, không biết được mẹ chồng bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng ta hiểu đạo lý làm người, mẹ chồng là trưởng bối, dù cho có thế nào thì cũng không được đánh hay mắng lại, phải ‘nhẫn’”. Khi bà nói đến đây, ông nắm lấy tay bà nhẹ nhàng xoa, vừa vui mừng lại vừa cảm kích.

“Sự cám dỗ dịu dàng”, phải Nhẫn

Sau 30 năm kết hôn, mẹ chồng ta đã có chuyển biến tốt sau khi được chữa trị, con cái cũng đã lớn rồi, kinh tế trong nhà cũng dần ổn định, dường như mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng lại xuất hiện cám dỗ”, bà nói đến đây thì cười thầm.

“Chà, bà nội cũng biết dùng cả từ cám dỗ nữa! Là gì vậy ạ?”, một cậu cháu trai còn mặc đồng phục cấp ba hứng thú hỏi.

“Khi đó có một người bạn lớn lên từ nhỏ với bà, sau khi ông ấy liên lạc thì biết được mấy năm qua bà sống cực khổ, cảm thấy ông nhà không chăm sóc tốt cho bà, không đủ quan tâm, cho nên mong muốn được thay thế vị trí của ông. Người bạn đó là bác sĩ ở thị trấn bên cạnh, còn chưa lấy vợ, gia cảnh rất tốt, tính cách cũng tốt bụng, rất có lòng với bà. Nhưng bà hiểu rằng “xuất giá tòng phù”, đã kết hôn rồi thì phải chung thủy, huống hồ ông của các cháu ngày đêm làm lụng cũng là để cho bà một cuộc sống tốt, sao lại có thể nói ông không tốt chứ? Vì thế vẫn phải ‘nhẫn’. Nhẫn nhịn được sự cám dỗ là phẩm chất cơ bản mà một người phụ nữ phải có”.

Nói xong, bà quay sang nhìn ông, hai người nhìn nhau rồi cười, họ hiểu ý nhau như vậy, tình cảm nhẹ nhàng như vậy thật sự khiến mọi người xúc động.

Co mot loai duc hanh quan trong trong hon nhan goi la 'Nhan' - Anh 2

Đời người vô thường, phải Nhẫn

“Năm thứ 40 sau khi kết hôn, ông các cháu bị một cơn bạo bệnh, từ cảm lạnh chuyển thành viêm phổi, ông sốt cao nằm hôn mê trong viện suốt mấy ngày trời, thậm chí còn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khi đó bà mới biết bà thương ông đến thế nào. Trong thời gian ông bị bệnh, bà buồn lắm, cứ sợ nhỡ mà không tỉnh lại thì ông không còn ở trên đời này nữa. Nhưng ai cũng có số cả, đời người vô thường không phải là điều mà chúng ta có thể điều khiển được. Dù có lo sợ thế nào thì đối diện với sự thống khổ của người thân và nghịch cảnh của cuộc sống thì cũng phải ‘nhẫn’, dùng lạc quan để đối mặt”.

Trong sự hòa thuận êm ấm, tất nhiên phải Nhẫn

“Lấy nhau đã 50 năm, bà và ông cũng đều 70 cả rồi. Con người luôn phải lựa chọn giữa thiện và ác, có người thậm chí lúc nào cũng suy nghĩ đến việc làm tổn hại lợi ích của người khác, chẳng trách được gia đình và xã hội luôn không ngừng xung đột, khổ đau. Chúng ta đã đến cái tuổi này rồi, đã nhẫn 70 năm rồi, đối với nhiều thứ cũng không còn nặng nề nữa, thuận theo thiện tâm thì tự nhiên sẽ có thể không quá ham mê, không vượt xa khỏi chính đạo, biết quý trọng mỗi ngày còn được sống hạnh phúc”, bà nội vừa nói vừa nhìn từng người con cháu, hy vọng họ hiểu được ý nghĩa trong những lời mà bà nói.

Bà nói xong, mọi người trầm ngâm một lúc rồi từng tràng pháo tay vang lên. Bà cười khẽ, còn ông nhìn bà đầy dịu dàng, nắm chặt tay bà.

Vậy bí quyết của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì? Từ triết lý về chữ “Nhẫn” của bà Mai, mọi người đã nhìn thấy được cảnh giới của cái đẹp khi một người phụ nữ có được sự thăng hoa trong tâm hồn, đó là trí tuệ thật sự và cũng là hạnh phúc thật sự.

Sưu tầm