(NLĐO)- Trước đây, các trận đấu của tuyển Mỹ tại World Cup bao giờ cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và sự quan tâm đặc biệt của BTC vì an ninh hoặc chính trị như Mỹ - Colombia năm 1994, Mỹ - Iran năm 1998, Mỹ – Hàn Quốc năm 2002.

Donovan ghi bàn thắng quan trọng trong trận thắng Algeria 1-0 Tuy nhiên, khi liên tiếp chứng kiến hai cú “tăng tốc và về đích” giàu cảm xúc của Mỹ ở World Cup thì mọi người phải công nhận là Mỹ đá hay, tấn công thoáng, biến hóa và hơn hết là tinh thần thi đấu không bao giờ đầu hàng, xông lên đúng kiểu Mỹ. Người Mỹ cho cả thế giới thấy rằng , cuộc chơi World Cup không bao giờ chán. Với Mỹ không có những trận đấu nhạt, bây giờ sẽ là một World Cup hoàn toàn mới với đầy cảm xúc và kịch tính. Với thầy trò HLV Bob Bradley, việc lọt vào vòng 1/16 là một bước tiến lớn so với hình ảnh nhạt nhòa của chính họ cách đây 4 năm (bị loại ngay vòng bảng). Có thể thấy rất rõ niềm vui vỡ òa của họ khi giành chiến thắng trước Algeria vào phút 90+1. Hò hét vang trời, ôm chầm lấy nhau sung sướng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mà cũng đúng thôi, họ chỉ còn cách cánh cửa “EXIT” chỉ một vài phút. Tuyển Mỹ có tham vọng, họ thi đấu với khát khao và động lực rõ ràng . Họ có “Giấc mơ Mỹ” . “Giấc mơ Mỹ” trên sân cỏ là giấc mơ về một giải đấu mà những thành quả nỗ lực của họ được nhìn nhận, không bị chèn ép, không bị các định kiến về chính trị chi phối. Hơn hết là khát khao chứng tỏ mình của một nền bóng đá non trẻ nhưng đã “lớn” rất nhanh trong thời gian qua. Thật sự không biết họ đã được công nhận hay chưa ? Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực hay chưa? Phải chờ đội bóng xứ cờ hoa thể hiện ở vòng knock-out. Nhưng có lẽ họ vẫn phải tiếp tục theo đuổi nó: một chức vô địch thế giới , một giải đấu trong nước thu hút , một dàn cầu thủ chất lượng … Đuổi bắt và xông lên như cái cách mà họ đã và đang làm nức lòng bao người hâm mộ. Vương Trần Quang Tuấn (Tân Bình – TPHCM)