Cô gái Đắk Nông

Cô gái Đắk Nông - tên gọi ấy từ bao giờ trở thành cách gọi đặc biệt của rất nhiều người nơi khác dành cho tôi khi giao tiếp. Nó trở thành một phần thân thuộc trong tiềm thức của tôi.

Quê em ở đó!

Tôi sinh ra và trải qua một tuổi thơ trọn vẹn tại Đắk Nông. Mẹ tôi dồn hết tình yêu thương và tâm lực “đầu tư” cho đứa con gái cưng, nuôi tôi ăn học lần lượt hết các cấp, rồi tôi vào đại học với biết bao mơ ước và kỳ vọng. Đến nay tôi đã đi làm được 4 năm.

Hoàng hôn tại đồi thông, quốc lộ 14 qua Đắk Nông

Mới đó mà đã gần 10 năm tôi rời thị xã Gia Nghĩa (bây giờ là TP. Gia Nghĩa) để đi đến thành phố lớn khởi đầu hành trình lập nghiệp. Giờ nhìn lại chặng đường ấy, giật mình nhận ra Đắk Nông cũng đã được 20 tuổi và đang lột xác ngoạn mục, giống như cách vài người ví von tôi của hiện tại với tôi của quá khứ.

Đắk Nông nói chung và TP. Gia Nghĩa nói riêng đã ở một góc trong trái tim tôi - một vùng đất thân thương mà đến hết cuộc đời này tôi vẫn yêu.

Tôi có nguyên quán ở Hà Tĩnh, quê mẹ Quảng Nam và hiện làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng sinh ra và lớn lên ở Đắk Nông. Mỗi lần ai đó hỏi tôi quê ở đâu, tôi đều dừng lại khoảng vài giây nhưng các câu trả lời sau cùng cũng quy về “Quê em ở Đắk Nông”. Một vài trong số đó chưa từng nghe tới tên tỉnh lẻ này. Một vài người đã nghe thì cũng chưa từng đến và số hiếm hoi trong số đó đã từng đi qua Đắk Nông.

Ngày 1/1/2004, Đắk Nông chính thức được tách ra từ một phần diện tích và dân số của tỉnh Đắk Lắk. Tôi khi đó còn bé nên ký ức về ngày tách tỉnh không còn nhớ rõ, nhưng chị gái tôi đôi lần tự hào khoe với tôi rằng “Chị có tham gia múa vào ngày thành lập tỉnh đấy nghe!”. Lúc đầu thoạt nghe thì cũng thấy bình thường, giờ ngồi nghĩ lại thầm nghĩ “Chà, kỷ niệm cũng đẹp quá ta!”.

Tuổi thơ của tôi gắn bó với mảnh đất Đắk Nông, trên những con đường đất đỏ mà sau những trận mưa, đôi dép sẽ... nặng thêm vài ki lô gam. Những con đường dốc thoai thoải, quanh co mà có khi tôi phải ì ạch mãi mới qua được. Trên đồi đất trống bên cạnh nhà - nơi đám trẻ con chúng tôi hay tụ lại, chơi trò chia nhau vài khoảnh đất rồi dựng nhà bằng lá cây, nấu ăn, chơi trốn tìm,… mặc kệ sau đó là những trận đòn roi chứa chan nước mắt vì lấm lem đất đỏ. Lũ trẻ chúng tôi hay ngồi trên khu đất cao nhìn xa xăm về phía vùng đồi núi với những câu chuyện tầm phào trẻ con. Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn với những vườn cà phê bạt ngàn, trồng xen vài cây ổi, nơi mà chúng tôi canh me đếm số lượng mỗi ngày, chờ thời cơ đến để “xử lý” quả trong tích tắc. Rồi câu chuyện nghịch ngợm chia nhóm đi hái trộm ổi của hàng xóm thành kỷ niệm khó quên của tuổi thơ nơi xóm núi.

Nơi yên bình trong trẻo

Những đứa trẻ tinh nghịch thuở ấy giờ đây ai nấy đã lớn phổng phao, trưởng thành hơn, “đầu quân” cho các ngành, doanh nghiệp, thi thoảng gặp nhau, ôn lại những “chiến tích” của thời thơ ấu, đều cười phá lên thật vui. Những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ trên mảnh đất thắm đượm tình người, tình đất trở thành hành trang tôi mang theo bên mình cho đến tận hôm nay, ngày mai và cả mai sau nữa.

Giờ đây, Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh, những con đường đất dần được thay thế bởi những con đường nhựa, sạch đẹp trải dài khắp ngả. Những đồi đất trống năm xưa nay đã mọc lên những căn nhà xây san sát nhau bao phủ gần hết các con đường huyết mạch của trung tâm thành phố. Các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Khu vui chơi, tiện ích, quán xá, dịch vụ, siêu thị mọc lên khiến cho thành phố trẻ trở nên sầm uất, hiện đại hơn so với trước kia rất nhiều. Mặc dù đang phát triển không ngừng, nhưng Đắk Nông vẫn giữ cho mình cái vẻ yên bình, trong trẻo ấy.

Chèo thuyền trong buổi sớm tại Gia Nghĩa

Công việc của tôi phải làm việc tại thành phố, dạo gần đây thường xuyên phải đi công tác nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, cách tôi chữa lành chính mình là rời thành phố trở về nhà Đắk Nông vào cuối tuần đều đặn hàng tháng bằng chuyến xe giường nằm lúc 22h đêm và quay trở lại nơi làm việc vào đêm trước ngày đi làm.

Không khí trong lành kể cả mùa nắng lẫn mùa mưa đều làm tôi rất dễ chịu – cảm giác này tôi chưa cảm nhận được ở nơi nào khác dù trong nước hay nước ngoài. Mùa mưa, tiết trời lành lạnh, tôi thường cuộn mình trong chăn thưởng thức vài trái bắp luộc. Mùa khô với cái nắng, cái gió của cao nguyên lồng lộng, trên con xe số cũ năm xưa, tôi lượn lờ vài ngõ ngách chụp vài tấm hình kỷ niệm, lưu dấu cảnh đẹp của mảnh đất thân yêu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà có thể làm tôi vui cả ngày. Đắk Nông là thế, lặng im và vỗ về tôi sau những ngày dài mệt mỏi nơi xứ người.

Luôn hướng về Đắk Nông

Những câu chuyện tình yêu trong sáng tuổi mới lớn cũng bắt đầu từ đây và để lại những kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp. Khi thoạt nhìn lại, mỉm cười biết ơn những người đã xuất hiện, những người đã đi qua, và đặc biệt những người vẫn ở lại góp phần vào thước phim đẹp. Tôi thường có thói quen ghi lại những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống hằng ngày khiến tôi thấy dễ chịu. Để ý hơn chút xíu, thì hầu hết các khoảnh khắc ấy đều nằm ở nơi này – Đắk Nông yêu thương.

Tôi hay khoe với bạn bè các nơi rằng “Đắk Nông của tui không thua kém gì Đà Lạt cả, thậm chí còn hơn thế”. Và thực tế, những người đã cùng tôi về Gia Nghĩa chơi, họ đều thích thú và dành những lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên, không khí dịu êm. Họ nói rằng, con người nơi đây chắc hẳn vì sống trong cái bầu không khí như thế nên gương mặt ai cũng có vẻ hiền hòa.

Một số bạn cho biết sẽ tiếp tục đến với Đắk Nông mỗi dịp rảnh rỗi. Hiện tại, một vài bạn rục rịch lên kế hoạch ghé thăm lại Đắk Nông vào cuối năm nay. Tôi rất vui vì lời tôi nói là đúng. Đắk Nông yêu thương của tôi đã níu chân du khách quay trở lại. Tôi có động lực giới thiệu hình ảnh du lịch Đắk Nông đến bạn bè bốn phương. Tôi vui vì ít nhiều góp chút sức lực nhỏ bé trong việc quảng bá hình ảnh du lịch quê nhà. Bây giờ sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về Đắk Nông. Tôi mong rằng, khi lập gia đình, dù chồng không phải người Đắk Nông vẫn hy vọng rằng người đó sẽ yêu nơi này như tôi đã yêu.

Đã có một dạo, vì để tiện chăm sóc mẹ, chị em tôi có ý định chuyển nhà xuống hẳn Sài Gòn. Nếu vậy, chúng tôi sẽ không còn nhà nữa mà về Đắk Nông chỉ là ghé thăm. Lúc đó lòng chị em tôi nặng trĩu với đầy ắp những ý nghĩ ngổn ngang vì thật lòng chẳng ai muốn rời xa nơi này cả. Sau nhiều suy tính, đến giờ chúng tôi chọn giữ lại, không có ý định rời Đắk Nông.

Tôi không có đủ từ ngữ để diễn tả hết cảm xúc của người con gái xa quê mỗi khi trở về Đắk Nông. Nhưng dù ở đâu và làm gì, tôi vẫn luôn thương nhớ Đắk Nông. Tôi tự hào vì là người của mảnh đất này. Đắk Nông hiện tại, theo tôi như “cô gái 20 tuổi rạng rỡ xuân thì”. Nếu có cơ hội, bạn hãy ghé thử nơi này một lần, thưởng thức tách cà phê buổi sáng, ngắm nhìn sương sớm để Đắk Nông xua đi bộn bề cuộc sống của bạn nhé.

Lê Thị Thùy Dung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/co-gai-dak-nong-188197.html