Tôi hay gặp nhiều nghệ sĩ đường phố. Họ chơi nhạc trong nhiều điều kiện khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau và tại những nơi khác nhau.

Clip: Man trinh dien duong pho thu hut anh nhin tai Duc - Anh 1

Sáng nay, tiết trời lạnh âm độ, có 1 cô gái chơi violin bên đường vùng trung tâm thành phố Ilmenau, nơi tôi và người anh gọi là "Thành phố nào vừa đi đã mỏi" hàm ý nói Đà Lạt ở Việt Nam. Cô gái ăn mặc lịch sự, chơi bài nhạc gì đó nghe da diết lắm. Người qua, kẻ lại để nhẹ vào chiếc vỏ đàn vài chục cent đến một, hai Euro.

Tôi không biết mọi người cho tiền vì thương người, vì nhạc hay, hay vì họ tiện tay. Riêng tôi, một sinh viên nghèo, cũng thường dừng lại đặt xuống một đồng và những đồng cent còn lại trong ví, và thường cười chào họ sau khi họ ra dấu cảm ơn.

Tôi nghĩ những nghệ sĩ đường phố không hẳn nghèo hay thiếu tiền; không hẳn họ kiếm tiền cho họ hay cho gia đình họ... Và dù thế nào thì việc chi trả 1 đồng cho một giai điệu du dương hay lãng tử trong nhịp đời hối hả lại qua thì đáng lắm chứ.

Đôi khi cần chậm lại và quan sát, cảm nhận hơi thở của một cuộc sống rất nhẹ nhàng. Đó là những dấu phẩy của chốn thành đô mà tôi nghĩ rất nhân văn...