Chùm thơ của Trần Hoàng Hải

Cây bút trẻ Trần Hoàng Hải - hiện đang học lớp 12 tại Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7, TPHCM). Với tình yêu văn chương, sự đam mê, tìm tòi, khám phá, Trần Hoàng Hải đã có những sáng tạo trong từng câu chữ, thi ảnh, cách vắt dòng... đem đến những bài thơ mang dấu ấn hiện đại và tạo nên nét riêng của chính mình. Điều này không phải cây bút trẻ nào cũng có thể làm tốt được như Hải.

Chân dung tác giả Trần Hoàng Hải.

Con đường

Ta cầm tay nhau đi trốn sự thật
thành phố chẳng mất đi gì cả
riêng căn nhà tan trắng một màu hoa
một bản nhạc Jazz
buồn không nói được.

nhưng phải chạy khỏi thời gian trước!
em thả nhanh những bước,
anh men theo lối về.
rừng thâm vỡ bốn bề,
gọi tên nhau
môi tràn trề sóng vỗ.
ta mở toang những chỗ
không tên,
chưa lời nói nào xâm lấy.
em vẽ trên mặt giấy,
anh viết trên mặt đau,
và năm tháng tìm nhau
hi vọng chẳng nhiều hơn đôi mắt
(hắt ra một hình hài).

thôi,
đừng ngủ giữa sớm mai.
ta về xếp lại những mái nhà,
băm sáu phố Hà Đô,
cái xô em múc nước tắm,
cuốn sách anh hay cầm
vào những bóng râm, nghe mùa hè trở dậy.
cầm lên em,
bàn tay anh ở đấy!
sự thật buồn biết mấy…
nhưng vui làm sao trộn trạo nghìn cánh ve,
giọt chè em đánh rơi trên mép.
giữa câu thơ là nơi ta thường nép,
cũng ở đó gọi sự thật trở về
không phải muôn não nề,
con đường,
mái trường,
phố xá,
hay loài người xa lạ
mà là chúng ta!
trong chịt chằng hoang dâm,
đứng dậy
gọi tên mình.

Con người

Anh không sao cầm được nỗi nhớ
phủ kín đôi tay.

giữa mùa say
mùa bay
và mùa khói…
giữa những mùa em gọi tên anh,
vần thơ mỏng manh
không in được bóng ngã.

lá buồn xếp nghiêng một chữ
ta
bao nhiêu thu phố xá?
bao mái rêu ủ dột thủ đô?
một nghìn năm xô nhau
đằng đẵng…
một trăm năm đọng giấc thành thơ
nên anh viết ngược thể chữ

chợt thấy em,
rơi ngang khung cửa nhỏ.

Những dấu chân cát

Ai cầm tay ai (?)
phố gãy chiều
rơi vãi
vết chân hằn vãi hoang hoải thời gian
người đi,
bể hồn miên man
lấp kín không gian, gót nghẹn ngào đá sỏi.

biển gối những đầu sóng mỏi
rút nước lại về…
biển dâng những đợt não nề
tung bọt xóa phôi dấu thai cát nở
ghềnh mở trắng những nhịp thở sương mù
tiếng thơ ru
đôi mắt rũ sạch màu áo cũ…

có bàn chân chẳng ngủ suốt con đường
người đi có nhớ những miên trường?
thoáng vương âm lời thương ngày khóc tuổi
hời…ới…ơi…buổi…
trưa hè mẹ đuổi nắng mòn giấc em

sóng xô nghiêng thở lem hồng gót sỏi
mai vụi trần loãng mấy mùa sương khói
người giữ được vạt nắng nhỏ hay không

Phố nghiêng

Phố dâng trong những nô đùa
phố rơi giữa những nét mùa
ngả nghiêng

chải em
thoai thoải bờ hiên
ru ngon lối vắng
xa xa
gần gần
em gieo những nhịp những vần
giăng âm giăng nghĩa
đón thân lụa là

ngày xưa vọng đến câu là:
mỗi ngày tôi chọn
ngả nào
để nghiêng?

Ngôn ngữ I
Tôi lại đi…
trong ngữ ngôn tuyệt vọng.
một trang giấy trắng rợn
con mắt đen
tìm ngòi bút vẽ đường quen nỗi nhớ
nhưng lề vở là dải đê
tim tức nước
tôi vỡ bờ.

thịt của nắng cho tôi khát bằng tay
hương của em cho tôi quên là tóc
em đừng khóc!
bốn giờ hai mươi tôi phải đi làm thơ…

em hãy dắt tôi ra chợ
xem phố,
làm người.
cánh đồng má em cười lúa chín say
có con gà
quanh mùa yêu mổ thóc.
một hạt thóc nở ra một dòng sông
còn dòng sông ngày hôm qua là biển
và lũ biển bé lại bằng hạt mưa
tôi rơi xuống
thưa em: tiếng khóc đầu.

Nguyễn Văn Hòa chọn và giới thiệu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-cua-tran-hoang-hai-a24307.html