Chưa lần nào tôi bị đánh khủng khiếp như trận này

Từ khi bị vây hãm, chúng tôi có chuẩn bị đối phó nếu bị tấn công. Nhưng chúng tôi lại tin rằng quân đội Việt Nam không thể nào tiêu diệt được 1 tiểu đoàn lê dương ở vị trí.

Chúng tôi cũng không ngờ quân đội Việt Nam lại tấn công khi mặt trời chưa lặn. Nhưng mọi việc xảy ra đã khác hẳn: Chúng tôi đã bị tấn công ngay từ 4 giờ chiều và mặc dầu đã đoán trước rằng có thể bị đánh, mặc dầu có công sự chắc chắn, đại bác yểm hộ, tiểu đoàn lê dương của chúng tôi vẫn bị tiêu diệt.

Tôi đã đánh nhau nhiều ở Việt Nam (lời tên quan hai Madelaine) nhưng chưa lần nào bị khủng khiếp như lần này. Có thể nói chung tôi chưa biết mùi pháo binh Việt Nam thế nào, nên khi bị pháo binh Việt Nam tấn công, chúng tôi từ chỉ huy tới lính đều mất hẳn tinh thần. Ngay phút đầu, trọng pháo Việt Nam đã rót đúng chỉ huy sở của tiểu đoàn. Quan tư Pê-gốt đứt văng đầu, quan hai Pác-đi, Pun-gi-ê chết tươi, quan hai Lơ Mô-nơ chỉ huy đại đội 12 cũng tan xác. Đài vô tuyến điện tan tành ra gio bụi. May cho tôi (lời tên quan hai Cờ-ruýt) vừa ra khỏi chỉ huy sở được 2 phút trước khi đại bác nổ trúng, nên mới thoát chết.

Những chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên Phủ, năm 1954. Ảnh tư liệu

Từ đó, đất trời rung chuyển như sấm sét, bụi cát mịt mù, chúng tôi không còn biết gì nữa. Có nhiều người chui xuống hầm hố công sự vẫn bị đại bác Việt Nam rót trúng lỗ, vỡ tan hầm. Ngoài ra không biết bao nhiêu là người chết dọc các giao thông hào nữa. Tôi có nhiệm vụ chỉ điểm cho pháo binh ở khu trung tâm bắn yểm hộ (lời tên quan ba Ri-e) nhưng lúc đó cũng chịu vì không còn nhìn thấy gì chẳng biết bộ binh Việt Nam từ phía nào tấn công vào nữa.

Cứ như thế mấy tiếng đồng hồ liền. Chúng tôi không liên lạc được với bộ chỉ huy ở Mường Thanh nữa. Ngay 3 cứ điểm của tiểu đoàn, ở gần nhau có vài trăm thước mà cũng bị cắt đứt chia rẽ hoàn toàn, tiểu đoàn không nắm được nữa.

Giữa lúc đó thì bộ binh Việt Nam tấn công vào vị trí chúng tôi. Lính lê dương xưa nay tự cho là chiến đấu giỏi nhất, thế mà lần này cứ nằm bẹp dí trong hầm. Chỉ huy phải đá vào đít thúc, lính mới dám nhỏm lên bắn chống cự (lời tên quan ba Ni-cô-la). Chúng tôi chưa kịp hoàn hồn với pháo binh Việt Nam thì đã bị chìm ngập bởi những đợt tiến công mãnh liệt. Lúc đó đại đội của tôi (lời tên quan hai Cờ-ruýt) đã bị tiêu diệt rất nhiều, chỉ còn độ 80 lính chiến đấu được. Nhưng liên thanh của quân đội Việt Nam bắn dữ quá, lại bắn đúng vào các lỗ châu mai, đồng thời lựu đạn thả như mưa vào giao thông hào. Chúng tôi cầm cự được một lúc thì hết sức và tan rã dần. Lính của tôi còn ai sống sót đều bị thương hoặc ra hàng hết; tôi ở hầm chỉ huy nhìn quanh bên mình chỉ còn 2 lính và 1 đội, nên cũng giơ tay quy phục nốt khi bộ đội Việt Nam xông tới. Còn tôi (lời tên quan hai Ma-đơ-len-nơ) vừa ra khỏi lô cốt để xem tình thế ra sao thì đội xung kích Việt Nam đã ập tới bắt sống ngay. Trong lúc gay go nhất, đại bác của quân đội Pháp ở Mường Thanh có bắn tới yểm hộ nhưng lại rót nhầm vào chúng tôi chết thêm một số.

Thế là kết thúc trận đánh khủng khiếp này.

Theo lời các tên: Ni-cô-la quan ba quyền chỉ huy tiểu đoàn 3/13 DBLE; Ri-e quan ba pháo binh 3/19e RAC; Lơ Cờ-ruýt quan hai quyền chỉ huy đại đội 12 3/13 DBLE; Ma-đơ-len-nơ quan hai đại đội tiểu đoàn bộ 3/13 DBLE bị ta bắt làm tù binh trong trận tiêu diệt vị trí Him Lam ngoại vi Điện Biên Phủ ngày 13-3-1954.

TIẾP ghi

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 133, xuất bản tại mặt trận, ngày 18-3-1954)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/chien-thang-dien-bien-phu-moc-son-lich-su/chuyen-o-chien-truong/chua-lan-nao-toi-bi-danh-khung-khiep-nhu-tran-nay-768923