Chủ tịch dàn nhạc London choáng ngợp ở Hà Nội, không muốn rời đi

Bất ngờ, choáng ngợp là cảm xúc mà nghệ sĩ trong dàn nhạc huyền thoại London nói về đêm diễn ở Hà Nội.

Chủ tịch Dàn nhạc Giao hưởng London Gareth Davies được chào đón nồng nhiệt tại sân bay

Với 105 phút, dàn nhạc giao hưởng huyền thoại của London - London Symphony Orchestra đã đem đến cho khán giả Hà Nội một bữa tiệc âm nhạc đầy hứng khởi vào tối 4/3 vừa qua.

Những giai điệu hào hùng của bản Quốc ca Việt Nam được biểu diễn bằng tâm huyết của các nhạc công London cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã góp phần tạo nên một buổi hòa nhạc Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2017 ấn tượng.

Đặc biệt hơn, ngay sau khi kết thúc buổi hòa nhạc giữa đường phố Hà Nội, Chủ tịch Dàn nhạc Giao hưởng London Gareth Davies đã viết một bức “tâm thư” chia sẻ về những điều mà ông cảm thấy lắng đọng và “choáng ngợp” khi đặt chân tới Việt Nam và tham gia buổi hòa nhạc nói trên.

Dưới đây là một phần trong bức thư của Gareth Davies sau đêm nhạc "không thể nào quên" tại Hà Nội:

..."Những người mà chúng tôi gặp gỡ và nói chuyện tại các nhà hàng và trên đường phố đều biết đến buổi hòa nhạc. Tại đây, sự kiện này rất được coi trọng và một sân khấu hoành tráng đã được dựng lên ở công viên từ những ngày trong tuần.

Tất cả những đoạn đường một chiều ở xung quanh hồ thuộc trung tâm thành phố đều cấm các phương tiện giao thông.

Nếu không nhìn thấy những con đường vắng bóng xe cộ, bạn sẽ không thể hiểu được sự kiện này có tác động lớn đến thế nào. Đó cũng là một trong những lý do khiến tất cả mọi người đều biết đến buổi hòa nhạc.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi ngồi trên chiếc ghế đá và nhìn về phía những ánh đèn đang nhấp nháy trên mặt hồ. Một người đàn ông với một điếu thuốc trên môi ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế bỗng dưng cất tiếng.

"Parlais vous Francais?" Ông ta hỏi, điếu thuốc di chuyển theo nhịp nói của ông.

"Oui, un peut".

Ông cười, kêu tôi lại gần và chúng tôi nói chuyện bằng những câu từ tiếng Pháp ngắt quãng.

Ông ấy biết về buổi hòa nhạc và có chút lo lắng khi hỏi tôi có thích Hà Nội không? Tôi đã có thể đoán trước được câu hỏi này và tôi trả lời rằng tôi không thích. Ông ta cười và đó là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, thường thì mọi người chỉ gật đầu.

Ông ta nói với tôi đã 85 tuổi và là một người lính trong chiến tranh. Ông kể hiện tại mọi thứ đã tốt hơn trước rất nhiều. Chúng tôi bắt tay tạm biệt và ông ta tiếp tục ngồi đó nhìn lơ đãng về phía bên kia hồ.

Ngày tiếp theo, tôi có thêm những khám phá mới với vài cuộc phỏng vấn, một cuộc họp báo và một buổi phát thanh trên radio. Lý do tại sao chúng tôi chọn Việt Nam được quan tâm đến nhiều vì chúng tôi là dàn nhạc Anh đầu tiên tới đây biểu diễn.

Báo chí Việt Nam muốn biết chúng tôi đã luyện tập quốc ca của họ bao lâu. Chúng tôi chơi phiên bản nào? Ai chỉ huy dàn nhạc... đột nhiên tôi nhận ra đó là phần mà tất cả chúng tôi đều đang lo lắng và nghĩ rằng cần phải chơi thật tốt.

Ông Gareth Davies cùng thành viên dàn nhạc tham dự họp báo

Những màn hình lớn được dựng lên ven hồ để tất cả mọi người có thể xem, nhưng không ai thực sự biết về số lượng người sẽ đến. Hàng trăm chiếc ghế cho các khách VIP được đặt trước sân khấu. Sau khi kiểm tra âm thanh, dàn nhạc tổng duyệt lại bài Quốc ca Việt Nam. Vì không tham gia biểu diễn nên tôi đứng ở phía sau của khu vực khán giả.

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, đám đông bận rộn đặt những thiết bị lên ghế, đính số ghế và hàng trăm thứ phải sắp xếp trước khi sự kiện lớn diễn ra. Ngay khi dàn nhạc chơi đến đoạn thứ hai của bài Quốc ca, chúng tôi dừng lại mọi việc và đứng lên vỗ tay, cười rạng rỡ về phía sân khấu. Tất cả tin tưởng sẽ làm thật tốt...

Một ngày trước đó, một nhóm nhỏ các nhạc công đã có buổi giảng dạy tại các trường đại học về âm nhạc ở Hà Nội. Những sinh viên của họ lên sân khấu với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với những sinh viên Nhạc viện Hà Nội, đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Bindi nói với tôi rằng bọn họ vô cùng hạnh phúc khi được mời ngồi cùng chúng tôi trong buổi tổng duyệt, khi họ nghe được âm thanh LSO từ những bản ghi âm, họ không thể tin được chúng tôi sẽ để họ lên sân khấu.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy họ với những nụ cười tươi. Một số người có thể nói tiếng Anh rất tốt, một số còn lại có thể nói được một chút, nhưng khi âm nhạc bắt đầu, chúng tôi đều nói chung một ngôn ngữ. Cho dù đã ở trong dàn nhạc 17 năm, đôi lúc tôi vẫn có thể cảm nhận được âm thanh của LSO choáng ngợp và nhìn thấy rõ nét biểu cảm trên những khuôn mặt đối diện.

Trong phần thứ ba của bản Rachmaninov 2nd, sau phần solo clarinet cuốn hút của Chris Richards, âm nhạc được đẩy lên những cung bậc bùng nổ. Tôi nhìn sang phía một nhạc công violon trẻ ngồi cạnh Maxine và cậu ấy hoàn toàn bị choáng ngợp với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Maxine dừng lại và ôm cậu ấy – chúng tôi đều biết cảm giác đó. Đó là khoảnh khắc mà không ai trong chúng tôi có thể quên được.

Khi chúng tôi cúi chào khán giả lần cuối để rời sân khấu và đi quanh sân khấu để chào những khán giả đang xem qua màn hình, tôi đã nghĩ rằng họ đã rời đi vì phải mất vài phút để cả dàn nhạc tập trung lại. Nhưng tôi đã sai, thậm chí không thể tin nổi, chúng tôi đi quanh sân khâu trong sự chào đón và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Khán giả đứng đông nghịt trên các con đường xung quanh sân khấu chính đêm hòa nhạc.

Tôi không biết có bao nhiêu người ở đó nhưng họ vẫy tay rất cao như muốn chúng tôi có thể nhìn thấy rõ họ. Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khi họ liên tục chụp ảnh, hét lên và hoan nghênh chúng tôi. Cảm giác đó thật tuyệt vời, tôi nghĩ tôi có thể đứng đó hàng giờ.

Nhưng thời gian có hạn, chúng tôi phải trở về nếu không sẽ muộn chuyến bay. Thật bất ngờ, các bạn Việt Nam đã chiếm lấy trái tim tôi. Tôi rất vui khi trở về nhà nhưng thực sự tôi rất ghen tị với những nhạc công khác còn có thể ở lại đó vài ngày và khám phá đất nước tuyệt vời này.

Một đất nước đầy màu sắc, sự ấm áp, lòng nhiệt tình, tôi hi vọng một ngày nào đó có thể trở lại nơi đây.

Bên cạnh tôi, trong chiếc túi nhạc cụ biểu diễn mà tôi mang theo có một ngôi sao của Trung Quốc và giờ đây, nó sẽ được bổ sung thêm một thành viên mới – đó là một chiếc sáo trúc tôi mua ở Hà Nội. Nó là một kỉ niệm đẹp khiến tôi nhớ mãi về chuyến đi này.

Vietnam Airlines và UBND TP Hà Nội đã tạo nên một sự kiện hiếm có, hàng ngàn người dân đã có mặt trên phố đi bộ Hồ Gươm để nghe trực tiếp dàn nhạc giao hưởng London chơi những tuyệt phẩm nổi tiếng thế giới

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh và Chỉ huy trưởng Niklas Benjamin Hoffman cùng toàn thể dàn nhạc giao hưởng trong đêm nhạc đầy cảm xúc

Hán Hiển

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chu-tich-dan-nhac-london-choang-ngop-o-ha-noi-khong-muon-roi-di-d191053.html