Chồng tôi ngoại tình với nhân viên trẻ

Hôm đó ở công ty kia vẫn có người làm. Như có linh tính, tôi đi lên tầng ba và thấy chồng mình nhìn trước ngó sau, rẽ vào công ty.

Rồi con bé thu ngân trẻ măng khẽ thả chiếc rèm sau cánh cửa sổ bằng kính xuống. Họ làm gì lén lút…

Vợ chồng tôi cùng có sự nghiệp tương đối vững tại một cơ quan nhà nước. Cả hai đều được khen là thông minh, nhạy bén khi làm ăn ngoài nữa và mở hẳn công ty chuyên về thương mại, cho em trai chồng tôi đứng tên. Văn phòng đặt gần ngay nhà chúng tôi cho tiện bề quản lý.

Sống với nhau ngần ấy năm, chưa một lần tôi nghi ngờ anh, duy chỉ có hôm thứ bảy được nghỉ, chẳng kịp ăn trưa cùng vợ con, anh nói phải đi công chuyện.

Hôm đó ở công ty kia vẫn có người làm. Như có linh tính, tôi đi lên tầng ba và thấy chồng mình nhìn trước ngó sau, rẽ vào công ty. Rồi con bé thu ngân trẻ măng khẽ thả chiếc rèm sau cánh cửa sổ bằng kính xuống. Họ làm gì lén lút…

Tôi bắt đầu để ý thì đúng là có vấn đề thật. Danh sách gọi điện thoại trả sau của chồng tôi liệt kê anh hay chuyện trò với con bé rất lâu và nhắn tin rất nhiều, nhưng trong hộp thư thì tuyệt nhiên rỗng.

Anh còn hay đi sớm về muộn và rốt cuộc cũng đến ngày có người mang tin đến cho tôi rằng tận mắt nhìn thấy anh và bồ thân mật bên nhau. Con bé chẳng có gì hơn tôi ngoài tuổi đương thì phơi phới.

Tôi thất vọng, đau đớn, dằn vặt đến kiệt quệ. Tôi nhớ những ngày hai vợ chồng đồng cam cộng khổ, gây dựng từ gian khó, mới được cơ ngơi này, mà giờ… nghĩ lại những dối lừa kia sao cay đắng quá! Tôi không thiết sống nữa, nhưng còn các con.

Tôi cay đắng nhìn lại mình, đã ngoài bốn mươi. Chuyện vợ chồng tôi dần lãnh cảm, thờ ơ, không còn hứng thú để mà nhiệt tình nữa. Trong khi anh vẫn đều đặn thể dục thể thao, người khỏe khoắn và “nhu cầu” khá cao.

Tôi trách mình, rồi nhìn lại chồng, anh vẫn tỏ ra tình cảm và như có phần hối lỗi, nên luôn tìm cách bù đắp cho vợ con hết lòng. Nếu không có việc vụng trộm kia, với tôi, anh là viên ngọc quý không chút tì vết.

Tôi cố nghĩ thật thoáng cho nhẹ lòng, chỉ là qua đường thôi mà, chơi chán anh sẽ quay về. Nhưng tôi lại giật mình âu lo, biết đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng…

Lòng tôi có lửa đốt. Để yên vậy thì bất an mà làm tung tóe lên tôi sợ chuyện vỡ lở anh sẽ ngang nhiên cặp bồ chứ không còn giấu giếm, quan tâm đến thể diện nữa. Rồi không những bị chia tài sản, gia đình ly tán, tôi sẽ thất bại trong việc gìn giữ mái ấm của chính mình.

Song tình yêu có một nửa bao giờ? Tôi biết phải làm thế nào đây?

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-toi-ngoai-tinh-voi-nhan-vien-tre-80974/