Tôi chết điếng khi chồng thú nhận đã qua lại với cô ả hàng xóm gần 1 năm nay rồi, vậy mà bây giờ tôi mới biết...

Vợ chồng lấy nhau 7 năm trời, có với nhau một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi cũng là người hiền lành, cũng chính vì thế chưa bao giờ tôi mảy may lo lắng chồng đi ngoại tình, mèo mỡ gì.

Thỉnh thoảng ngồi buôn dưa với mấy chị cùng cơ quan. Các chị ấy bảo tôi cứ phải đề phòng cao độ, đàn ông bây giờ không biết đường nào mà nói đâu. Tôi cười, ai chứ lão chồng cù lần nhà tôi cho không cũng chả ai thèm, nói gì đến chuyện đi đâu. Mọi người bảo tôi chủ quan, tôi thì cứ đinh ninh như thế.

Chong cu di ve sinh dem la co tieng cuoi ruc rich, toi theo doi moi phat hien ra su that dieng nguoi - Anh 1

Tôi là người ăn ngủ tốt, thật sự tối cứ đặt mình là tôi ngủ, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Nếu không phải đêm hôm đó đột nhiên có cuộc điện thoại nhầm thì chắc có lẽ tôi đã không tỉnh giấc lúc nửa đêm. Dậy chẳng thấy chồng đâu, tôi định ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại mở cửa sang phòng con trai, thấy con ngủ ngon lành tôi quay về, nhưng đột nhiên thấy tiếng con gái cười khúc khích. Tò mò, tôi bật điện sáng, luôn miệng gọi chồng. Mấy phút sau thấy anh lách từ cửa dưới phòng bếp lên, bảo anh đi vệ sinh. Tôi hỏi anh có nghe tiếng gì không. Chồng bảo làm gì có, rồi giục tôi đi ngủ.

Tôi theo chồng, nhưng trong lòng dấy lên nỗi ngờ vực cao độ. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng thấp thỏm, quyết tìm bằng được lý do.

Mãi phải đến gần nửa tháng sau, tôi mới rình được chồng thức dậy lúc 3h sáng. Anh thận trọng để tôi khỏi thức, sau đó lẻn ra ngoài.

Chong cu di ve sinh dem la co tieng cuoi ruc rich, toi theo doi moi phat hien ra su that dieng nguoi - Anh 2

Tôi mò mẫm đi theo, tiếng ả phụ nữ thỏ thẻ

- Lâu quá mới chịu ra ngoài với em rồi, không nhớ em à?

- Nhớ chứ, tại mụ vợ anh nghi ngờ rồi nên phải đề phòng, chứ anh nhớ em chết đi được.

Tôi chờ mấy phút, sau đó cất tiếng gọi. Đồng thời mở toang cánh cửa đằng sau, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tá hỏa, chồng mặc độc chiếc quần đùi, còn ả hàng xóm tóc tai quần áo xộc xệch. Mặt chồng tôi tái dại.

Đêm hôm đó, sóng gió nổi lên. Chồng còn quỳ xuống cầu xin tôi hãy nhỏ tiếng, đừng để mọi người tỉnh dậy. Tôi chua chát quá. Đến giờ anh ta vẫn chỉ nghĩ cho mình thôi.

Tôi hỏi chồng từ bao giờ, anh lắp bắp thú nhận từ gần một năm nay. Tôi hoảng hốt, đau đớn đến mức không thở được. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Minh ANh/Khoevadep