Em bắt gặp chồng em và cô ta ngồi trong quán cà phê, cô ta khóc lóc dựa đầu vào vai chồng em. Em và người chị xông đến định đánh cho cô ta một trận, nhưng chồng em cản lại, bảo vệ cho cô ta chạy đi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 34 tuổi, chồng em hơn em năm tuổi. Vợ chồng đang hòa thuận yên ấm thì cô ta nhảy vào. Cô ta làm cùng công ty với chồng em, đã gần 30 mà chưa có chồng, suốt ngày õng ẹo chài trai. Em sinh nghi vì nhiều lần lên công ty chồng em, gặp cô ta là có cảm giác rất khó chịu. Hỏi thì chồng em chối bay, nói là giữa hai người không có gì; nhưng điện thoại, tin nhắn thì thường xuyên, mấy lần điện thoại mà em bắt máy là đầu dây bên kia tắt luôn.

Mới rồi em bắt gặp chồng em và cô ta ngồi trong quán cà phê kín đáo, cô ta khóc lóc dựa đầu vào vai chồng em, anh vòng tay ôm cô ta. Em và người chị xông đến định đánh cho cô ta một trận rồi tới đâu thì tới, nhưng chồng em cản lại, bảo vệ cho cô ta chạy đi. Em không hiểu sao chồng em lại phản ứng như vậy, vì bình thường anh rất hiền lành, không khi nào la mắng vợ con.

Em về nhà khóc lóc, làm dữ, nhưng em muốn nói gì thì nói, anh không phản ứng. Anh cũng không nói chuyện, ngay cả với các con. Ba má em qua thăm, anh tránh mặt. Em định đến công ty anh quậy cho mọi người biết cô ta giựt chồng, cho cô ta bị đuổi việc luôn càng tốt, để chồng em phải hoàn toàn cắt đứt…

Bích Thúy (TP.HCM)

Chong bao ve nhan tinh khi em danh ghen, ve nha con khong noi chuyen voi em va con - Anh 1

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Em Bích Thúy thân mến,

Rõ ràng trong cuộc đánh ghen vừa rồi, em không đánh, cũng không thắng được người ta, thậm chí còn thua. Em đã đẩy chồng em vào thế phải ra mặt che chở, bênh vực cho cô ấy, chống lại hai người đàn bà hung dữ. Giờ quan hệ vợ chồng đang rạn nứt trầm trọng, không giao tiếp được với nhau.

Em mà cứ theo cách đó làm tới, có khi mỗi người đi một ngả. Cần nhìn rõ cái mình chưa đúng, để có cách xử sự khôn khéo hơn. Em cần xác định rõ mục tiêu không phải là đánh người, trả thù, mà là bảo vệ, giữ một tổ ấm bình yên, giữ cha cho các con.

Vì vậy, không cần phải lên tận công ty để “quậy” cho tanh bành ra, mà nên gặp riêng cô ta, nói chuyện phải quấy, yêu cầu cô ta chấm dứt quan hệ (nếu có) với chồng em. Về phía chồng em, hãy đợi một thời gian cho mọi việc lắng xuống, mọi cảm xúc yên ổn lại, rồi mở lời xin lỗi chồng. Xin lỗi vì mình đã có hành động xốc nổi, đẩy anh vào cảnh khó xử.

Phụ nữ vẫn thường sử dụng chiêu òn ỉ “cũng vì em yêu anh, muốn giữ gia đình mình, nên em không kiềm chế nổi…”. Khi chồng đã nguội nguội rồi, mới nói đến cảm xúc, mong muốn của mình, chỉ nói về những đau khổ của mình thôi, không chỉ trích, quy kết gì người khác. Một mặt mình giữ chồng bằng “lạt mềm buộc chặt”, một mặt mình cảnh báo cô kia, đẩy ra xa.

Chắc sau lần bị em bắt ghen, cô ta cũng sợ xanh mắt. Nói chuyện với cô ta, em nên nhấn mạnh đến việc em có thể kiện cô ta nhưng không làm, cô ta nên tự thu xếp. Còn với chồng, em nên đặt mục tiêu vợ chồng phải tin nhau, anh phải làm sao khôi phục lại lòng tin đã mất trong em, trong các con, trong gia đình.

Đừng kéo thêm chị hay ba mẹ vào cuộc, chuyện càng mở rộng càng khó giải quyết. Nếu giữa hai người có chuyện gì đó thật, mình cũng phải từ tốn tìm hiểu, hỏi han, xác định đâu là sự thật. Nên lường trước những khả năng xấu nhất, để bình tĩnh giải quyết. Một cuộc đánh ghen là quá đủ, hy vọng em sẽ biết bày trận khác để giữ gia đình, đừng xốc nổi nữa.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )