Chiến công bị lãng quên suốt 20 năm

Trước khi bị bắt, vợ chồng điệp viên Liên Xô Vadim và Larisa Maiorov đã có vài năm làm nhiệm vụ thành công ở Argentina. Là những người nhập cư bất hợp pháp và vô cùng thận trọng nên việc bị bắt giữ là điều hoàn toàn bất ngờ, họ không thể hiểu mình đã làm sai điều gì? Và mãi 20 năm sau, Vadim và Larisa mới phát hiện ra nguyên nhân tai họa của họ.

Những người nhập cư bất hợp pháp đều biết rõ rằng nếu họ bị bắt ở bất kỳ quốc gia nào thì đại sứ quán nước họ sẽ không đến giải cứu. Hai vợ chồng Maiorov đã bị quản thúc 1 năm ba tháng và chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi hai điệp viên bị chuyển đến Mỹ, họ đột nhiên biến mất trước mũi tình báo Mỹ.

Ngày 9/10/1970 các đặc vụ có vũ trang của cơ quan An ninh quốc gia Argentina SIDE xông vào căn hộ của Ladislav Marconis, chủ một công ty nhỏ tại Argentina. Họ trói tay Marconis, trùm áo khoác lên đầu ông và đưa ra khỏi căn hộ. Bị bắt cùng với Ladislav là Irma, vợ ông. Hai con gái của họ - 6 tuổi và 9 tháng tuổi cũng bị đưa đi. Tại đồn cảnh sát, Marconis và vợ bị buộc tội làm việc cho KGB.

Hai người là những người nhập cư bất hợp pháp Vadim và Larisa Maiorov - điệp viên Liên Xô.

Gia đình Maiorov.

Các bước chuẩn bị và hoạt động ở nước ngoài

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi này bắt đầu vào năm 1959. Trước đó, Vadim Maiorov đã tốt nghiệp trường cao cấp KGB Leningrad và đang tham gia các khóa học tình báo đối ngoại 2 năm. Anh thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và giỏi tiếng Hy Lạp. Sau đó, Vadim được đề nghị đào tạo theo chương trình cá biệt - điều này có nghĩa là được chuẩn bị cho hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Ngày 6/6/1959, đám cưới của Vadim và Larisa diễn ra. Anh không nói với vợ về công việc của mình. Sau đám cưới, người chồng trẻ có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên. Khi trở thành một người nhập cư bất hợp pháp, Maiorov có biệt danh “West” và được chuẩn bị làm việc tại Mỹ. Con đường đến Mỹ của West không hề dễ dàng. Trước hết cần phải định cư an toàn ở Argentina, nơi quân đội đang nắm quyền. Cách dễ nhất để hợp pháp hóa là phục vụ trong quân đội Argentina, sau đó sẽ trở thành công dân chính thức của Argentina cùng với các giấy tờ chính thức.

Vào thời điểm này ở Moscow, Larisa được triệu tập đến KGB. Tại đây, cô được cho biết chồng mình là ai và có hai đề xuất cho cô: hoặc chờ đợi, chưa biết là bao nhiêu năm cho đến khi người chồng đi công tác trở về; hoặc cũng trở thành người nhập cư bất hợp pháp và đi theo chồng. Larisa đã chọn phương án hai.

Những cặp vợ chồng nhập cư bất hợp pháp có thể hoạt động hiệu quả hơn trong bộ phận tình báo so với những người độc thân giàu kinh nghiệm nhất: một người sẽ lấy thông tin, người kia tạo vỏ bọc. Kết quả là Larisa cũng trở thành một điệp viên với biệt danh “Westa”.

Trong ba năm, Larisa đã thành thạo các kỹ năng của một nhân viên mật mã vô tuyến, học tiếng Anh và tiếng Đức để chuẩn bị cho công việc. Hai năm cô sống ở CHDC Đức và CHLB Đức để hoàn thiện tiếng Đức. Suốt thời gian đó, hai vợ chồng không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gửi chút tin tức cho nhau từ xa. Vào giữa năm 1963, Larisa tới Tây Berlin để từ đó đến Thụy Sĩ gặp người chồng sẽ từ Argentina bay tới đây.

Vadim từng được đào tạo bài bản cả công việc truyền thanh, anh đã thuê khách sạn ở Thụy Sĩ, song nó lại ở bên cạnh một ngọn núi nên cản trở sự truyền sóng vô tuyến. Kết quả là Vadim đã không nhận được chỉ thị với thông báo mọi thứ đã thay đổi và anh cần phải bay về Đan Mạch. Chỉ đến ngày thứ ba anh mới nhận được mật mã và đã bay đến Copenhagen gặp vợ mình.

Vợ chồng Maiorov sau 20 năm được minh oan.

Nhiệm vụ chung đầu tiên của họ là… một đám cưới. Vadim trong vai “người Argentina” Markonis đã hẹn hò với người “phụ nữ Đức” Irma. Đôi uyên ương quyết định kết hôn và đã bay đến nước Anh để thực hiện điều đó. Lễ thành hôn được tổ chức ở nhà thờ, họ có chuyến đi khắp châu Âu để kết hôn và cuối cùng cặp đôi đã dừng chân tại Buenos-Aires, tại đây họ mở một quán bar theo phong cách Đức.

Không có gì bí mật là sau Thế chiến II có hơn 10.000 kẻ tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đã bỏ chạy tới các nước châu Mỹ Latinh để ẩn náu, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Một số kẻ trong bọn chúng đã cố gắng thiết lập liên lạc với cơ quan tình báo Tây Đức BND.

Vợ chồng Maiorov đã tận dụng điều này. Họ có thể thực hiện một trong những chiến dịch nổi bật nhất của tình báo Liên Xô có mật danh là “Scorpion” (Bọ cạp). Cặp đôi “West-Westa” đã tích cực tham gia vào việc thành lập một tổ chức tân Quốc xã hư cấu tại Mỹ Latinh. Công việc thành công đến mức liên minh giả mạo này đã được công nhận ở phương Tây và bắt đầu nhận được sự ủng hộ.

Để mở rộng sự kết nối và chiêu mộ các thành viên mới, thủ lĩnh Đức Quốc xã tại Mỹ Latinh - “nam tước von Hohenstein” đã lập tức tới Đức. Đảm nhiệm xuất sắc vai này chính là Yuri Drozdov, sau này trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo bất hợp pháp của Liên Xô. Khi đó, Drozdov tuyển được một điệp viên có giá trị nhất ở Tây Đức.

Và gia đình Maiorov đã tìm ra các tọa độ của một khu định cư siêu bí mật của Đức ở Chile có tên gọi là Dignidad. Hai vợ chồng “Merkonis” làm việc trong quán bar của họ, nuôi dạy cô con gái nhỏ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tình báo: tiếp nhận chương trình truyền thanh, gặp gỡ các đại diện của văn phòng pháp lý ở Buenos-Aires, đánh dấu những địa điểm liên lạc bí mật và thông báo cho Trung tâm, nhận thư gửi đến. Và tất cả những điều này luôn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng vì tình hình chính trị ở Argentina không ổn định. Các nhân viên tình báo và phản gián Argentina SIDE đang tích cực làm việc tại đây và các điệp viên của CIA cũng có mặt khắp nơi.

Trung tâm hài lòng với công việc của vợ chồng Maiorov. Một thông báo được gửi đến rằng đã đến lúc họ bước sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch - chuyển đến Mỹ. Và trước chuyến đi, vào năm 1967 họ được phép về Liên Xô nghỉ để thăm người thân.

Kẻ phản bội Oleg Gordievsky.

20 năm bị lãng quên và tự minh oan

Khi còn ở Copenhagen, cặp đôi từng gặp gỡ điệp viên trẻ Oleg Gordievsky. Khi đó, Larisa đã rất thích anh ta. “Thật là một chàng trai quyến rũ”, cô nói với chồng mình. Khi đó, cô không hề biết rằng người đàn ông này sẽ sớm hủy hoại cuộc đời của họ.

Thời gian đó, Gordievsky đã được tình báo Anh tuyển dụng và tất cả tin tức về cặp vợ chồng Maiorov đã được hắn chuyển cho MI-6. Và người Anh đã chia sẻ những tin tức quý giá này với CIA. Sau kỳ nghỉ ở Liên Xô trở về Argentina, vợ chồng Maiorov đã rơi vào tầm ngắm của tình báo Mỹ.

Vào năm 1969, vợ chồng Maiorov có thêm cô con gái thứ hai. Cặp đôi “Markonis” sở hữu một công ty xuất nhập khẩu nhỏ buôn bán với Mỹ. Đó là lý do tốt để họ chuyển đến nước Mỹ. Hai người đã đến một bãi biển vắng gần nhất để thảo luận những vấn đề quan trọng mà không bị ai làm phiền. Và tại đây họ nhận thấy mình đang bị theo dõi. Điểm lại một số thời điểm, khi thì có người lạ đã cố đột nhập vào gara của họ, khi thì có một kẻ khả nghi lảng vảng gần nơi ở và họ biết rằng đang có những nguy cơ dần hiển hiện nên quyết định khẩn trương rời khỏi Argentina. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì vào ngày 9/10/1970, vợ chồng Maiorov và các con gái của họ đã bị tình báo Argentina bắt giữ.

Thật không may là tất cả các bằng chứng đã không thể tiêu hủy. Trong khi lục soát nơi ở của cặp đôi, người ta đã tìm thấy một bản kế hoạch chỉ dẫn vị trí những địa điểm bí mật. Khi đó, hai nhà ngoại giao Liên Xô bị giam giữ và sau đó bị trục xuất khỏi nước này. Trung tâm được biết về việc sa cơ của họ như vậy.

Các cuộc thẩm vấn hai điệp viên kéo dài suốt 9 tháng. Họ bị đe dọa về việc tra tấn hai đứa con, song vợ chồng Maiorov đã không bị khuất phục. Cả hai chỉ nhất mực nói về điều đã được biết: công việc của họ chỉ nhằm chống lại người Mỹ. Bằng cách này, cả hai đã bị đưa đến Mỹ. Họ cho rằng từ nơi này sẽ dễ trốn thoát hơn và đã lên kế hoạch thực hiện.

Không lâu sau các cuộc thẩm vấn của nhân viên CIA, vào tháng 7/1971, gia đình Maiorov đã bị đưa đến Mỹ và ở một villa tại ngoại ô Washington dưới sự canh giữ của 4 đặc vụ CIA. Họ đã sống tại nơi bí mật của CIA trong một năm rưỡi. Hai vợ chồng đã nghiên cứu chế độ làm việc và các thói quen của lính canh, học thuộc bản đồ Washington và địa chỉ của đại sứ quán Liên Xô. Lính canh đã nới lỏng đôi chút việc giám sát, thậm chí họ còn được phép có những buổi đi dạo ngắn.

Đến ngày 7/1/1972, tại vùng lân cận Washington có một đôi vợ chồng thường dân (gồm cha, mẹ và hai con gái) đang đi dạo chơi. Đến một con phố thì hai vợ chồng đã tách ra. Người mẹ và hai con gái lên taxi đến trung tâm thương mại. Và ở đó, sau khi đổi sang xe khác, chiếc xe chạy thẳng tới đại sứ quán Liên Xô. Người cha cũng có mặt ở sứ quán sau đó một giờ. Vợ chồng Maiorov đã lập tức liên lạc với Trung tâm và kể rằng trong số các điệp viên Liên Xô có một chuột chũi nào đó đã phản bội họ.

Vào tháng 2/1972, cả gia đình đã bay về Moscow. Tưởng chừng mọi sóng gió đã bị bỏ lại phía sau, nhưng tại đây mọi chuyện lại không như vậy. Tại Moscow, câu hỏi lập tức được đặt ra là họ đã bị phát hiện ra sao. Khi đó, cả hai còn chưa biết chuyện Gordievsky. Ban lãnh đạo KGB cho rằng chính vợ chồng Maiorov đã gây ra sai lầm nên bị phát hiện. Và với sai lầm đó thì trò chơi với người Mỹ đã không giống với một kế hoạch tự giải thoát, mà như là việc bán thông tin vì mạng sống của bản thân.

Cơ quan tình báo và phản gián Liên Xô cũng đã tiến hành một cuộc điều tra và không tìm ra kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình. Vì vậy, Ban lãnh đạo KGB quả quyết rằng sự thất bại xảy ra là lỗi của chính gia đình Maiorov. Hai cựu điệp viên nhà Maiorov đã bị khai trừ khỏi đảng, bị tước bỏ mọi giải thưởng và phải đi đày tại Kaluga, không có quyền giữ các chức vụ nhà nước. Trong suốt 20 năm đằng đẵng, gia đình Maiorov đã bị lãng quên.

Cũng trong 20 năm đó, Vadim và Larisa đã cố gắng tìm ra nguyên nhân từng gây ra tai họa cho họ. Vào một ngày của năm 1990, Vadim đọc được trên tờ báo Sự thật Thanh niên bài phỏng vấn kẻ phản bội và đào tẩu Oleg Gordievsky. Vadim nhìn vào bức ảnh và choáng váng: đó chính là người từ Trung tâm từng có mối liên hệ nhiều nhất đã đến gặp họ ở Copenhagen. Hai vợ chồng liền viết một lá thư gửi KGB, chỉ ra Gordievsky chính là kẻ đã phản bội họ.

Không lâu sau, cả hai được mời đến một buổi nói chuyện. Hai tuần sau cuộc gặp này, mọi hình phạt đối với Larisa và Vadim đã được gỡ bỏ, các giải thưởng được trả lại, các danh hiệu được phục hồi và họ quay trở về Moscow. Hiện nay, vợ chồng Maiorov đã nghỉ hưu và sống ở ngôi nhà nhỏ trong rừng tại Smolensk.

Bích Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/chien-cong-bi-lang-quen-suot-20-nam-i724973/