Chiếc bánh Trung thu bị mất

Hộp bánh Trung thu thương hiệu Thu Lan nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh về đến nhà đúng vào dịp tết Trung thu. Chưa nói đến chất lượng của hiệu bánh này, chỉ nhìn bao bì, mẫu mã cũng khiến người ta muốn thưởng thức vị bên trong của nó. Cứ nghĩ bọn trẻ sẽ háo hức khi được tặng những chiếc bánh xinh xắn này vào đúng dịp Trung thu. Vậy mà khi chiếc bánh đầu tiên được cắt ra, chỉ nếm thử một chút là chúng đã không ngó ngàng gì đến những miếng còn lại.

Bánh Trung thu là món quà được nhiều phụ huynh lựa chọn để tặng con - Ảnh: H.N

Bọn trẻ chê không hẳn vì bánh không ngon mà vì chúng quá đủ đầy nên không có cảm giác thèm bất cứ thứ gì. Nhìn chiếc bánh Trung thu cắt dở nằm ở góc tủ lạnh mà tôi chợt nhớ về chiếc bánh Trung thu của một mùa nào đó xa lắc trong tuổi thơ. Hồi đó, không khí đón tết Trung thu nơi chúng tôi ở không rộn ràng như bây giờ.

Nhưng chúng tôi nhớ đến nó vì mỗi năm, cứ vào dịp này, cơ quan mẹ lại phát quà cho các cháu thiếu nhi. Quà lúc nào cũng là những chiếc kẹo xinh xắn đủ màu sắc và một chiếc bánh Trung thu nho nhỏ. Mỗi gia đình chỉ được phát một chiếc bánh, còn kẹo thì nhiều hơn. Nhà có ba chị em, chiếc bánh Trung thu mẹ ưu ái dành cho cậu em út, lúc đó vào khoảng 5-6 tuổi, còn chúng tôi chỉ được phân phát kẹo.

Được chia phần quà bự nhất, khỏi nói cậu em của tôi hãnh diện cỡ nào. Nó chưa ăn vội mà chạy một vòng quanh xóm khoe với bạn bè. Là bởi xóm tôi rất ít trẻ có ba mẹ làm cơ quan nhà nước nên cũng chẳng mấy ai có bánh Trung thu. Vì thế, đứa nào cũng nhìn theo chiếc bánh trong tay cậu em tôi mà thèm thuồng. Khoe bạn chán chê, nó mang về nhà nhem thèm chị em tôi.

Ba chị em chơi lò cò trước sân, nó bóc bánh bỏ vào túi áo, nhảy lò cò một vòng là dừng lại cắn một miếng bánh ra chiều thích thú. Xin đủ kiểu thì nó mới cho hai chị em tôi cắn một miếng, mà miếng bánh đó phải giới hạn trong cái bấm tay của cậu em nên càng khiến chúng tôi thèm hơn. Cũng vì tiếc nên cậu em không dám ăn hết, chỉ dè xẻn từng chút một đến khi chiếc bánh còn một nửa thì gói lại cất vào hộc tủ phía trên giường nằm để mai ăn tiếp.

Đêm đó, hai chị em tôi đợi cậu út ngủ say, rủ nhau ăn trộm bánh. Ban đầu định bụng chỉ cắn mỗi người một miếng nhưng vì thèm quá mà chúng tôi ăn hết cả phần bánh còn lại. Sáng ra không thấy bánh đâu, cậu em khóc ré lên, cứ nhắm vào chị em tôi mà bắt đền. Dù chối bay chối biến nhưng cả hai chị em đều run rẩy trong lòng vì sợ ba mẹ truy ra lại bị phạt đòn.

Trong nhà ai cũng biết cậu út được nuông chiều nhất. Vậy nhưng ba mẹ không la mắng chúng tôi, cũng không căn vặn xem liệu chúng tôi có phải là thủ phạm khiến nửa chiếc bánh của em bị mất hay không mà chỉ quay sang dỗ dành em. Mẹ tôi sau đó đã đổ lỗi cho những con chuột đã tha mất phần bánh ăn dở của em.

Lần đó, chúng tôi đinh ninh rằng ba mẹ không biết chuyện mình lấy trộm bánh. Nhưng vào những mùa sau, chiếc bánh Trung thu lúc nào cũng được chia ra làm 3, phần cậu em có nhỉnh hơn một chút nhưng bù lại, hai cô con gái được chia bánh nên không tính thiệt hơn.

Những cái tết Trung thu của mấy chị em tôi cứ trôi qua trong niềm vui và sự háo hức khi nhận được quà từ cơ quan mẹ. Bây giờ nghĩ lại thấy đời sống hồi đó còn khó khăn nhưng lúc nào các bác lãnh đạo cũng quan tâm đến con em của cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Có những dịp Trung thu, để thay đổi không khí cho các cháu, cơ quan mẹ tổ chức nấu ăn. Trẻ con nhà nào khi đến dự đều phải mang theo bát đũa vì cơ quan không đủ bát đũa để phục vụ cho quá nhiều người một lúc. Lũ trẻ chúng tôi được một bữa ăn ngon và rộn ràng cười nói không dứt.

Với chúng tôi, Trung thu không cần bày biện mâm cỗ cầu kỳ mà chỉ cần được gặp nhiều bạn, được ăn một bữa thỏa thích, được nhìn lên bầu trời cao vợi ngập tràn ánh sáng của trăng để tưởng tượng rằng, những hình ảnh mình thấy chắc chắn là chị Hằng, là chú Cuội, là gốc đa đang vươn dài tán lá...

Đứa nào đứa nấy ra về khi trong lòng đã ngập tràn niềm vui. Sau này, trong những giấc mơ, thỉnh thoảng hình ảnh ba chị em mang theo mỗi đứa một chiếc bát, băng qua bãi cỏ phía bên nhà để đến cơ quan mẹ cho kịp đón tết Trung thu vẫn hiện về, như để nhắc tôi về những kỷ niệm đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ. Dường như tất cả những gì trong trẻo nhất đều nằm lại ở đó.

Những mùa Trung thu khi đã là mẹ của những đứa trẻ, vẫn muốn gieo vào trái tim con niềm háo hức mong chờ và hình ảnh trong trẻo của những mùa nhớ. Nhưng ở những thời điểm khác nhau, bọn trẻ có cách đón Trung thu khác nhau. Niềm háo hức của các con bây giờ không chỉ nằm ở những chiếc bánh Trung thu được mẹ mang về...

Hoài Hương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/chiec-banh-trung-thu-bi-mat/180223.htm