Chỉ có trời mới hiểu...

Kể ra cũng mắc cười, biết cuộc sống không có công bằng mà vẫn cố chấp buộc nó phải công bằng. Mấy lần định đòi lại sự công bằng, khi mình đứng dậy rời khỏi cái nơi mà người ta bốc mình vào ngồi nghe những chuyện trên trời dưới biển. Có lúc mình cũng tự hỏi ở đây để làm gì?. Thế là mình rời đi khi nghĩ mấy cuộc này đâu có hợp với người như mình nhưng rồi vẫn phải ngồi lại. Và chuyện đời đôi khi cũng thế.

Sáng ra ngồi đọc tờ báo, thấy cậu sinh viên trẻ sắp tốt nghiệp qua đời vì bệnh tim cách ngày nhận bằng tốt nghiệp ít hôm, cậu bạn hiếu thảo, học giỏi, vậy mà ông trời bắt nó vắn số. Buông tờ báo xuống, mình bần thần cả một buổi, đọng vào đâu cũng thấy bất an. Đành vịn vào câu nói "giày dép có số" để đi qua những lông bông trong đầu.

Bữa mình buồn cả tháng khi thấy bà mẹ trẻ bị bệnh hiểm nghèo vẫn cố duy trì sự sống cho đứa con trai, để khi sinh con ra, chị nhìn nó được vài giờ rồi chị đi. Chị cười mà nước mắt mình chảy dài. Ngoại nói ngộ, chuyện người ta buồn làm chi cho khổ. Ừ thì, không buồn mà chỉ thấy đời bất công quá nên nước mắt tự dưng nó chảy. Đành trách tại ông trời. Chắc tại chị hiền quá, mà người ta hay nói vào rừng chặt cây ngay chứ ai chặt cây cong đâu nên ông trời bắt chị đi?

Ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy thương cho những con người giành giật sự sống hằng ngày với tử thần. Họ gượng dậy bằng những niềm tin dù là nhỏ nhoi nhất. Lại có những con người xem mạng mình, mạng người giống như đi chợ... uống ly đá bào. Mình chẳng biết nên buồn hay nên cười cho những cái chết hết sức... vô duyên. Ghé quán cà phê nghe bà chủ quán kêu ca, hôm qua có thằng đi chầu diêm vương vì ngó thấy hai cái bóng đèn xe tải mà tưởng hai chiếc xe máy của đôi tình nhân nào cặp kè nói chuyện, húc xe chạy chen chính giữa chơi.

Thời tụi bây khác hồi xưa ngoại sống quá. Mình chỉ cười, nụ cười đơm sẵn trên môi mà chẳng biết có từ lúc nào. Sai lầm đó chẳng còn có kịp để sửa chữa, không như một câu hát mình vẫn thường nghe "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép".

Hôm đi ngang phiên tòa xét xử vụ án giết người. Hỏi ra mới biết, chỉ tại ngồi nhậu mà anh chủ nhà bỏ vòng không uống, giận quá anh hàng xóm lụi một dao, cho bỏ tật khi dễ, cặp vách mà không uống. Một người chết. Người vô tù bóc lịch. Mình thấy cõi lòng tan nát. Thương cho những mảnh đời nheo nhóc không biết dựa vào ai. Giận cho những phút điên cuồng, mê dại chẳng đâu vào đâu mà họ tước đi mạng sống của người khác. Độ chừng sau này thím bán rượu sẽ nhắn nhớ uống không bỏ vòng, để khỏi bị mắng vốn và day dứt.

Tự dưng mình thấy đời nhạt quá. Sực nhớ câu văn của một nữ nhà văn: "Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy". Kệ, cứ cầm trước đã. Khổ nhiều hay khổ ít âu cũng là do chính bản thân mình. Cho nên những cuộc vượt thoát khỏi số phận cứ bị trì níu mãi không buông bằng cách này hay cách khác. Sau mỗi bản tin thời sự là câu nói quen thuộc của ngoại "trời kêu ai, người đó dạ". Như thể điều đó làm ngoại thấy nhẹ nhàng hơn. Đời có quá nhiều điều kinh ngạc, chẳng biết tại ai. Đành đổ lỗi cho trời. Mà chỉ có trời mới hiểu...

Huỳnh Trân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/chi-co-troi-moi-hieu-20200509205904335.htm