(Đất Việt) Đang sục sôi khát vọng rửa hờn song sáng mai, tại thánh địa Stamford Bridge, dù một “mối hận Ovrebo” nào đó có tái diễn, đã chắc gì màn trình diễn của Chelsea đủ để họ được quyền than van?

Ba năm trước, Drogba như phát điên sau khi trọng tài Ovrebo kết còi kết thúc trận bán kết Chelsea-Barcelona. Voi rừng lao đến trọng tài người Na Uy này và buông lời mạt sát vì cho rằng ông đã “ăn cắp” của anh và các đồng đội tới 4 quả penalty để The Blues phải bước ra bên lề cuộc chơi.

Quá khứ giờ đã lùi xa. Ngoại trừ những động lực tinh thần vẫn âm ỉ cháy trên đống tro tàn bất công, còn gì nữa để Chelsea mang theo vào trận đại chiến với địch thủ ghê gớm đến từ Catalonia vào sáng mai? Phải chăng là một bài học như lời nhận xét rất thẳng thắn của Dani Alves, hậu vệ phải Barca, một chứng nhân lịch sử của trận đấu kể trên: “Người ta nói rằng đáng lẽ Chelsea đã vào chung kết Champions League năm 2009, nếu không có trọng tài. Chúng tôi có thể làm gì về điều đó? Cá nhân tôi thì cho rằng, Chelsea thất bại bởi họ đã sợ hãi. Họ thiếu dũng cảm để tiến công, họ thỏa mãn với một bàn dẫn trước, họ lùi bước, và họ đã trả giá!”

Hiện tại, cả Chelsea lẫn Barcelona đều đứng trên vạch xuất phát. Tuy vậy, ai cũng biết cuộc hành trình đến Nou Camp sẽ bất trắc nhường nào, và The Blues hiểu rằng họ phải giành được một kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Nghĩa là trên nguyên tắc, Chelsea lại phải tấn công.

Ba năm trước, Chelsea (trái) cho rằng họ bị trọng tài Ovrebo đánh gục, chứ không phải Barcelona. Ảnh: Zimbo

Vấn đề là trong thời điểm hiện tại, sẽ chẳng khác nào tự sát nếu như The Blues thi đấu một cách cởi mở với Barca. Real Madrid, trong những chuỗi Siêu kinh điển gần đây với Barcelona, là một vết xe đổ nhãn tiền. Chelsea, với hàng công kém sức bùng nổ hơn hẳn, lẽ nào lại không soi vào tấm gương ấy?

Nhưng nói như thế, chẳng lẽ The Blues chưa đánh đã phải tính chuyện hàng? Hiển nhiên, Di Matteo và các cầu thủ của mình vẫn phải tìm mọi cách vượt qua ngọn núi chắn trước mặt.

Đỉnh núi ấy không phải là không thể vượt qua, và khát vọng báo thù cũng không phải là điểm tựa duy nhất để Chelsea hướng đến đêm chung kết tại Munich. Đoàn vệ binh áo xanh Tây London, kể từ khi Di Matteo lên chấp chưởng đại quyền, đang thể hiện những tín hiệu hồi sinh đầy hứa hẹn. Điều đó, xuất phát từ một nhãn quan chiến thuật tỉnh táo và linh hoạt mang đậm màu sắc Italia mà Di Matteo mang tới. Và “chất Ý” đó phải chăng cũng chính là khởi nguồn của một “Chelsea thời Phục hưng”, được hun đúc bởi những Ruud Gullit, Vialli, Zola, Casiraghi hay chính Di Matteo, từ trước khi những núi tiền của ngài Abramovich đổ xuống?

Khí chất giảo hoạt Địa Trung Hải vẫn luôn là một vũ khí đáng gờm, đối với Barca nói riêng và các quyền lực Tây Ban Nha nói chung. Hãy nhớ đến hành trình hủy diệt của Juventus năm 2003 (loại cả Real Madrid lẫn Barca), và hãy nhớ đến AC Milan đã từng làm khó dễ Barcelona ngay tại Nou Camp mùa này để cảm nhận rõ được rằng sự chặt chẽ và khoa học trong phòng ngự (chứ không phải phong cách triệt hạ kiểu đồ tể) hoàn toàn có thể khiến vũ khúc tiqui-taca ngưng trệ.

Với những chiến binh tương đối lão luyện trong tay, Di Matteo vẫn hoàn toàn có thể tính một nước cờ ngoạn mục: chặn đứng đoàn viễn chinh Catalonia ở London, không cần giành chiến thắng bằng mọi giá nhưng phải tàn phá thể lực của đối phương trước khi trả họ về với vòng xoáy điên cuồng vẫn đang hiện hữu ở La Liga. Và rồi Chelsea sẽ toàn tâm toàn ý chơi phòng ngự - phản công tại Nou Camp ở lượt về, nơi tất cả mọi gương mặt Barca (ngoại trừ Valdes) sẽ tràn lên trong vô thức, nơi Didier Drogba hay Fernando Torres sẽ có rất nhiều khoảng trống để gieo rắc tang thương.

Dự đoán cùng chuyên gia Phan Anh Tú

Ở Champions League, Barca luôn là thách thức lớn đối với tất cả các đối thủ. Họ mạnh hơn rất nhiều so với Chelsea. Thế nên, dù phải mang thân đi làm khách ở trận đấu sáng mai, nhưng tôi tin Barcelona có cơ hội chiến thắng.

Về phía chủ nhà, sẽ là thành công với Chelsea nếu như họ cầm chân được Barcelona. Nhưng để có thể làm được điều đó, đoàn quân của HLV Di Matteo cần phải nỗ lực tối đa và phát huy hiệu quả lợi thế sân nhà, cũng như sự hưng phấn tinh thần có được từ loạt trận thành công ở giải quốc nội vừa qua.

Giải cứu bất thành, Danh Ngọc để mỹ nhân 'dính chưởng'