Chàng mẫu ảnh 9X: 'Nghệ thuật với tôi là nguồn sống!'

Từng có một khoảng thời gian làm việc và học tập tại Nhật Bản, tuy nhiên vốn bản thân là một người yêu thích nghệ thuật và sự tự do, sau hơn 3 năm, Kira đã quyết tâm trở về Việt Nam để theo đuổi con đường này. Song, cũng chính nhờ nghệ thuật đã giúp cậu bạn vượt qua căn bệnh trầm cảm sống chung 12 năm.

Mình là Nguyễn Danh Chiến (sinh năm 1999) hay còn được mọi người biết đến với tên gọi Kira. Mình từng có một quãng thời gian làm việc và học tập tại Nhật Bản, tuy nhiên vốn là một người yêu thích nghệ thuật và sự tự do. Vậy nên sau hơn 3 năm, mình đã quyết định trở về Việt Nam theo đuổi con đường này. Và hiện tại, mình đang là người mẫu ảnh tự do hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kira tên thật là Nguyễn Danh Chiến (sinh năm 1999) được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Kira tên thật là Nguyễn Danh Chiến (sinh năm 1999) được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Trải qua sự suy thoái do dịch bệnh COVID-19 diễn ra, mình nhận thấy mọi việc đều trở nên khó khăn hơn, môi trường ở Việt Nam cũng rất khác so với Nhật Bản, song bản thân lại không nhận được sự ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật từ gia đình. Dần dần, mình bị đi mất phương hướng. Trong khoảng thời gian ấy, mình đã thử sức làm nhiều công việc khác nhau như: Làm nhân viên phục vụ, phụ bếp, hay một số công việc văn phòng khác,... Có thể nói đó cũng là quãng thời gian khó khăn nhất đối với mình.

Mong muốn theo đuổi nghệ thuật ngày một lớn, mình bắt đầu tìm hướng đi cho bản thân từ những job nhỏ như chụp feedback. Lúc đó mỗi sản phẩm chụp, mình nhận được 150.000 đồng/sản phẩm. Mặc dù giá trị không nhiều, nhưng mình luôn cảm thấy rất vui vì bản thân có thể làm công việc yêu thích. Dần dần, mình được mọi người biết đến nhiều hơn và lần đầu tiên có job ở Sài Gòn. Khi ấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều vì chi phí lúc đó chỉ vừa đủ để mình mua vé máy bay, đồng thời sợ bị lừa đảo. Tuy nhiên nhận thấy cơ hội không có nhiều, vậy nên mình đã quyết định “liều” thử một lần. Từ đó bén duyên với “mảnh đất hoa lệ” này.

Vốn là một người yêu thích nghệ thuật và sự tự do, vậy nên sau hơn 3 năm làm việc, học tập tại Nhật Bản, Kira quyết tâm trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật.

Vốn là một người yêu thích nghệ thuật và sự tự do, vậy nên sau hơn 3 năm làm việc, học tập tại Nhật Bản, Kira quyết tâm trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật.

Quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp khi trong túi chỉ còn mấy trăm ngàn. Vậy là, ban ngày mình phải kéo chiếc vali đi dọc trên các đường phố, tối lại ra ngoài công viên ngủ. May mắn thay, sau vài ngày, mình bắt đầu có job và vừa có đủ chi phí để bản thân thuê được một phòng ở ghép. Vậy là không còn cần phải lo chỗ ăn, chỗ ngủ. Công việc cũng từ đó phát triển hàng ngày, và cho đến hiện tại mình vẫn đang tiếp tục cố gắng, phát triển công việc này hơn nữa, để có thể tích lũy cho bản thân thêm kinh nghiệm, cũng như những trải nghiệm mới trong tương lai.

Trong thời gian tìm hướng đi cho bản thân ở Việt Nam, Kira gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.

Trong thời gian tìm hướng đi cho bản thân ở Việt Nam, Kira gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.

Bên cạnh những khó khăn trong công việc, bản thân mình cũng từng gặp phải vấn đề lớn về tâm lý. 12 năm sống chung với căn bệnh trầm cảm, đây là một điều rất ít người biết và bản thân mình cũng từng rất khó khăn trong việc “chiến đấu” với căn bệnh tâm lý này. Bắt đầu nhận thức bản thân bị mắc bệnh trầm cảm từ năm học lớp 6, đó cũng là khoảng thời gian gia đình mình gặp nhiều biến cố lớn. Bắt đầu từ việc không còn cảm thấy vui vẻ ở trường học, đến năm lớp 8, học lực của mình tụt dốc và không có động lực đi học. Mình dần không muốn nói chuyện và bắt đầu xa lánh với mọi người. Sau khi học xong lớp 9, mình quyết định nghỉ học và đi làm phụ giúp gia đình. Đỉnh điểm sau khoảng một thời gian, khi chuyện gia đình trở nên phức tạp hơn, mình bắt đầu dần mất hết động lực sống. Tự giam bản thân trong phòng suốt một năm trời, có những lúc mình đã nghĩ đến việc “giải thoát” cho bản thân.

Và mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, sau một lần mình nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Lúc đó, mình đã nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi. Mình chấp nhận sống chung và tự “chiến đấu” với căn bệnh này. Đến năm 2017, mình bắt đầu học tiếng để sang Nhật Bản làm việc phụ giúp gia đình. Nhưng rồi, một lần nữa mình lại đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực chỉ sau hơn một tháng sang Nhật Bản, mình sụt hơn 10kg và có thêm triệu chứng của rối loạn lo âu, kèm theo chứng mất ngủ nhiều đêm. Lúc đấy, mình cảm thấy rất bất lực và không biết phải làm sao. Nghe có vẻ rất yếu đuối, nhưng đã có những đêm mình khóc rất nhiều và sáng vẫn phải dậy sớm để đi làm. Rồi, mình bắt đầu tìm đến rượu bia, thuốc lá để giảm stress, chỉ muốn buông hết mọi thứ để về với bố mẹ. Cứ thế, mình kìm lại tất cả, dồn nén vào trong và không dám tâm sự với ai, kể cả là gia đình.

Kira từng có 12 năm sống chung với căn bệnh trầm cảm.

Kira từng có 12 năm sống chung với căn bệnh trầm cảm.

Dần, mình bắt đầu thích nghi được với mọi thứ hơn và thử những việc bản thân chưa bao giờ làm. Mình bắt đầu có những sở thích khác như tập thêm đàn guitar, đi dạo trên khắp các đường phố ở Nhật, chụp lại những tấm hình nơi bản thân đã đi qua. Cứ như vậy, mình đã tự chữa lành cho bản thân, ý nghĩa của cái tên Kira cũng bắt nguồn từ hai chữ của tiếng Nhật: “Ki” trong 昨日(ngày hôm qua) và “ra” trong 未来(tương lai) – ngày hôm qua đã xảy ra, tương lai chưa đến. “Hãy sống hết mình, trân trọng những phút giây ở hiện tại” - đó chính là ý nghĩa thực sự của cái tên Kira .

Sau khi trải qua căn bệnh tâm lý này, cho đến hiện tại mình cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn và có những cách nhìn khác ở khía cạnh cuộc sống, cũng như ở nội tâm. Học được cách chấp nhận, vui vẻ và đón nhận những việc cho dù là tồi tệ nhất, trân trọng những gì đang có ở hiện tại.

Với Kira, nghệ thuật là nguồn sống, chính nhờ nghệ thuật đã giúp cậu bạn vượt qua căn bệnh tâm lý này.

Với Kira, nghệ thuật là nguồn sống, chính nhờ nghệ thuật đã giúp cậu bạn vượt qua căn bệnh tâm lý này.

Có lẽ thành tựu to lớn nhất đối với mình, chính là chiến thắng được bản thân. Mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến những năm tháng cực khổ đó, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, và hơn hết là cảm ơn bản thân đã kiên cường vượt qua. Những trải nghiệm đó đã khiến mình mạnh mẽ, tự tin hơn. Mặc dù đến hiện tại, mọi thứ chỉ mới ở mức bắt đầu, nhưng mình tin bản thân sẽ có thể làm được và vươn xa hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, mình cũng mong rằng: “Mọi người hãy mạnh mẽ kiên cường, làm những điều khiến bản thân mình hạnh phúc, chúng ta hãy làm tuổi trẻ này trở nên thật đẹp đẽ, để sau này nhìn lại cũng không phải cảm thấy nuối tiếc”.

Song, mình cũng nhận thấy căn bệnh trầm cảm đang ngày càng phổ biến nhiều hơn ở giới trẻ. Nó có thể bắt nguồn từ một biến cố nào đó trong một thời gian dài, khiến bản thân người mắc cảm thấy kém cỏi, tự ti, xa lánh mọi người hơn. Và thậm chí, còn tự làm đau chính bản thân mình. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để có thể tự mình vượt qua. Vì vậy, mình khuyên mọi người khi có những triệu chứng, cần tìm tới sự giúp đỡ của bác sĩ hay một người nào đó đủ tin tưởng để chia sẻ. Có rất nhiều trường hợp không đáng tiếc xảy ra. Mọi người không cô đơn, mình mong mọi người đã và đang giống mình, hãy mạnh mẽ. Một ngày tồi tệ không có nghĩa cả cuộc đời sẽ như thế, hãy tìm cho mình một sở thích để xoa dịu đi nỗi đau tinh thần, mình tin rằng bằng cách này hay cách khác mọi người cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Kira cảm thấy biết ơn những năm tháng khổ cực, những người đã giúp đỡ, cũng như chính bản thân cậu bạn đã mạnh mẽ vượt qua, để có một Kira trưởng thành như hiện tại.

Kira cảm thấy biết ơn những năm tháng khổ cực, những người đã giúp đỡ, cũng như chính bản thân cậu bạn đã mạnh mẽ vượt qua, để có một Kira trưởng thành như hiện tại.

Trước khi biết đến nghệ thuật mình đã mất phương hướng và không biết lý do bản thân có mặt trên thế giới này là gì. Sự tự ti, luôn luôn gò bó trong một khuôn khổ và không dám bứt phá. Nhưng khi tìm thấy niềm đam mê trong nghệ thuật, mình đã tìm thấy được chính bản thân mình, mong muốn chinh phục nó và muốn lan tỏa niềm đam mê này đến với mọi người. Có thể nói, nó giống như nguồn sống của chính mình. Chỉ khi được hòa trong nghệ thuật, mình mới có thể quên hết mọi thứ và tìm được cho bản thân một góc bình yên.

Thảo Trần (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chang-mau-anh-9x-nghe-thuat-voi-toi-la-nguon-song-post1580723.tpo