Cay đắng lấy chồng duyên chưa kịp thắm đã nghĩ đến cảnh làm mẹ đơn thân

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chồng dịu dàng che chở cho cô tình nhân và đi ngang qua tôi với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn.

Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn cũng được hơn hai năm rồi. Xét về ngoại hình tôi không được xinh xắn và dễ thương nhưng bù lại tôi lại rất được lòng mọi người bởi tính cách chan hòa, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.Vì gia cảnh không được khá giả nên từ nhỏ tôi đã có tính tự lập, luôn cố gắng học hành. Bây giờ tôi cũng đã có cho mình công việc ổn định, là cô giáo một trường cấp 3 vùng cao.

Tôi gặp anh trong một hoàn cảnh trớ trêu, tôi đang lái xe không để ý và đâm vào xe của anh. Anh không bắt vạ mà ân cần hỏi thăm tôi. Chúng tôi quen nhau từ đấy rồi yêu lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau được một năm thì quyết định làm đám cưới. Khi đó, tôi đã có thai trước lễ cưới hai tháng. Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi cũng khá thoải mái nhưng từ khi sinh con ra, bao nhiêu thứ ngập đầu phải lo toan. Công việc của anh lại gặp khó khăn khiến chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, xích mích.

Trước khi gặp tôi, anh cũng đã trải qua không ít mối tình và có tính trăng hoa. Quen biết tôi, anh nói đã gặp được định mệnh cuộc đời, bảo tôi đừng để ý chuyện quá khứ. Tôi đã tin tưởng những lời đường mật và yêu anh như thế. Nhưng tới khi gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã anh lại “ngựa quen đường cũ”. Đi chợ gặp bạn bè to nhỏ: “Mới cưới mà chồng mày đã có bồ rồi à?” tôi đứng tim nhưng không tin, chỉ nghĩ bạn bè trêu đùa. Tôi vẫn tin tưởng anh, nghĩ rằng dù vợ chồng có “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” cũng đâu đến nỗi anh phải lăng nhăng bên ngoài.

Tiêu đề hình ảnh

Mặc dù vậy, do tò mò tôi đã bí mật đồng bộ hóa điện thoại của anh với máy tính của mình để theo dõi anh. Rồi tôi chết lặng khi biết được sự thật: anh nhắn tin tán tỉnh một cô thực tập sinh trong công ty. Khi tôi hỏi anh, anh phủ nhận mọi thứ. Anh nói rằng đấy chỉ là đồng nghiệp và nói cô bé ấy cũng sắp lấy chồng rồi. Anh hứa lên hứa xuống, rồi một lần nữa tôi lại tin anh.

Chưa kịp yên lòng với chồng thì anh lại làm cho tôi tan nát hết tâm can khi phũ phàng chối bỏ cả con gái bé bỏng của chúng tôi. Chuyện đó xảy ra trước ngày sinh nhật con gái nhỏ. Nhân dịp này, anh muốn mời thêm mấy người bạn nhậu của anh đến bù khú tụ tập nhậu nhẹt. Tôi nghĩ đơn giản, sinh nhật đầu tiên của con gái; gia đình ăn bữa cơm đầm ấm là được rồi. Bất đồng quan điểm,chúng tôi cãi nhau. Anh nói tôi hà tiện, không biết giao du, không biết sống với bạn bè anh. Chuyện này qua chuyện kia, chúng tôi to tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, tôi đã nhắc chuyện anh ngoại tình, máu điên nổi lên anh đã quăng thẳng vào mặt tôi một câu làm tôi sững sờ đau đớn không bao giờ quên được: “Chắc gì bé Mi là con của tao!”. Không thể chịu đựng thêm nữa, đau lòng vì cảm thấy bị sỉ nhục và thương con tôi hét lên với anh ta: “Nó là con anh, anh không nhận một mình tôi sẽ nuôi. Con tôi không cần người bố vô trách nhiệm như anh”. Những tưởng anh sẽ nguôi giận mà vỗ về, nào ngờ anh lại tiếp tục dội cho tôi thêm một gáo nước lạnh. Anh cười khẩy, giọng đầy bạc tình: “Đâu phải con tao mà tao phải nuôi. Muốn con có bố thì yên lặng mà sống còn không thì biến đi. Nếu nó là con tao sau này nó sẽ tự đến tìm tao nhận bố!”. Rồi anh bỏ đi.

Hôm sinh nhật con, tôi dẫn con gái ra tiệm đặt bánh sinh nhật. Thế nhưng tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang ôm ấp một người con gái bước ra từ nhà nghỉ. Tôi không còn nhớ tôi và anh đã nói những gì với nhau chỉ đến khi cô bồ kia cong cớn nói: “Chị về đi, tôi đã có thai với anh ấy. Hãy để chúng tôi yên, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi” thì tôi quỵ xuống bởi quá bẽ bàng, đau đớn. Sự tủi hổ bủa vây khiến lòng hoang mang, rối bời không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chồng mình dịu dàng chở cô nhân tình bé bỏng đi qua tôi với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn – giống như chưa từng quen nhau.

Thật sự khi ngồi viết những dòng này, tôi không còn nghĩ được điều gì ngoài  mong muốn từ  bỏ cuộc hôn nhân này, tránh xa người chồng phụ bạc, nhưng trong lòng ngổn ngang  day dứt thương con gái, sợ rằng con mình không có một mái ấm đầy đủ. Liệu tôi có nên làm mẹ đơn thân hay không, hay tiếp tục sống chung với người chồng lăng nhăng cạn tình cạn nghĩa như thế? Tôi phải làm gì bây giờ?

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/cay-dang-lay-chong-duyen-chua-kip-tham-da-nghi-den-canh-lam-me-don-than-110235.html