Canh khuya

Lâu lắm rồi mới trở về quê, bất giác thức giấc giữa canh khuya, cô gái bước ra sân ngồi dưới bầu trời đêm lộng lẫy. Vòm trời bao la, vầng trăng tròn vành vạnh chênh chếch trên đỉnh ngọn đồi phía Tây ngôi làng, những quầng sáng từ phía ấy dần loang ra phủ lên không gian xung quanh một màu cam ngọt. Khắp nơi, tiếng ri ri giun dế tấu lên một bản hòa ca đêm mùa hạ êm đềm.

Minh họa: DUY LÊ

Canh khuya, sức nóng đã dịu xuống, thôn xóm ngủ im lìm. Vạn vật tỏa ra một sức sống đầy bình yên. Những mái nhà, biền cây hòa thành một bức màn lớn có màu thẫm đen. Riêng con đường cái và cánh đồng trước mặt lại hiện ra rõ ràng. Có thể, do ánh trăng ưu ái rót xuống những giọt vàng làm mặt đường bê tông vốn bàng bạc có dịp bừng sáng thêm. Những ruộng ngô cuối mùa chỉ còn trơ lại phần gốc khô màu trắng sữa cũng nhờ tắm dưới trăng mà hiện ra lấp loáng. Nếu ban ngày, lũ giun dế, chẫu chàng, nhái bén nấp sâu trong tổ thì bây giờ, chúng đang thi nhau ca hát, mở ra một bữa tiệc âm thanh thật linh đình trên những bờ cỏ thấp.

Thật ra, nhiều lần ở phố, cô cũng thức dậy giữa canh khuya, thế nhưng khoảng sân chẳng đủ để mở ra một khoảng trời thật rộng phía trên cao. Hiếm hoi lắm, ánh trăng và những cơn gió đêm mới len được khỏi những tòa nhà cao tầng sừng sững để thổi đến khung cửa sổ nơi cô hay ngồi.

Ở quê thì khác, chỉ cần nắng chiều vừa tắt, gió sẽ mang theo hơi mát quét qua xóm làng. Những cơn gió mùa hè bao giờ cũng mơn man và chứa đầy mùi vị. Mùi cỏ, mùi trái cây chín, mùi trong lành của những hạt nước tinh sạch ngày đêm róc rách chảy từ khe núi cách đó không xa.

Ngôi nhà ba gian ở quê là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho cô mỗi dịp bộn bề. Bề ngang dài, những bậc thềm từ sân nối lên nhà không quá cao tạo thành một lát cắt không gian liền kề với khu vườn phía trước. Lọt thỏm giữa vườn cây nên nhà mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Những đêm có trăng tầm tháng 5, tháng 6, chỉ cần bước ra sân, cô dễ dàng ngửi thấy đủ thứ hương thơm. Mùi hoa cau êm dịu, lý dạ hương nồng nàn, ngai ngái thoảng lên từ cánh đồng phía trước mùi rơm rạ, thân ngô…

Cách xa đường lộ, làng ở vùng trung du, bên đồi bên suối. Bao thế hệ trôi qua, cây cối, những biền trúc tre vẫn xanh tươi, miệt mài ôm trọn từng nếp nhà. Người từ xa đến, chỉ cần trèo tít lên con dốc đầu làng, hướng ánh nhìn về thôn xóm sẽ thấy làng đẹp tựa bức tranh. Nhấp nhô ngói đỏ, còn đâu là những tán tầng nối tiếp nhau phủ thành một nền xanh yên ả, thanh bình.

Đêm, những cơn gió như càng hòa quyện, quyến rũ, chúng chính thức khiêu vũ cùng ánh trăng và mùi thơm đồng ruộng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp thật khác của cánh đồng.

Còn nhớ những đêm trăng mùa gặt, dân làng thường tranh thủ làm đêm. Mỗi lần mồ hôi túa ra ướt đẫm, gặp ngọn gió mát cuộn vào, ai nấy đều bảo rằng cảm giác mát lạnh như được ướp đá dọc sống lưng. Nhờ thế, mọi người đêm nào cũng nhịp nhàng, họ vừa trò chuyện, vừa gặt và gánh lúa, có khi kéo dài đến sáng. Lúc ấy, phía khu vườn gần lối mở để đi vào đồng, cây cối sau một ngày nắng gắt cũng rũ xuống, lắng dịu, nhòa lẫn vào nhau nghỉ ngơi. Một vài loài ve đêm bắt đầu rời tổ. Chúng rè rè tiến vào những ụn lúa vừa được gặt xong để hút nhựa. Cũng có khi như một làn sóng, thấy xáo động, từ ruộng chúng ào ạt bay lên để phản ứng lại sự xâm chiếm của con người.

Mùa hè, vì làng rất nhiều cây nên một vài loài chim bay về tránh nóng. Ban ngày chúng làm tổ trên những ngọn xoan, bông gòn hay ngọn mít, có những loại chim nhỏ bé khác lại đẻ trứng trong những lùm cây rậm rạp, thấp lè tè sát bờ đê. Đêm đến, có loài gáy lên những tiếng ru ri gọi bạn, có loài lại vút lên hót mừng rỡ, lảnh lót như tiếng hoan ca. Xa xa, chú trống choai nhà ai vang vang cất giọng gáy, vọng lại trong không gian một dấu hiệu của sự khởi đầu.

Qua nốt đêm mùa hạ, chút nữa thôi, sau rặng núi sẽ là hừng đông.

Diệu Thông

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/canh-khuya/179168.htm