Cảm xúc

Tôi và bạn ấy cùng nhập ngũ một ngày và cùng một đơn vị huấn luyện. Tết năm ấy (1978), chúng tôi ăn tết tại đơn vị huấn luyện tân binh. Lần đầu tiên trong đời ăn tết xa nhà, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, buồn thật là buồn.

May mà nhờ có bạn, cùng an ủi, sẻ chia nên bớt trống vắng. Ba tháng quân trường đầy gian khổ nhưng thật nhiều kỷ niệm. Đến ngày tôi và bạn phải chia tay. Tôi về một đơn vị độc lập trực thuộc BTMQK5. Bạn đi K. Ở hai đầu nỗi nhớ, chúng tôi vẫn thường xuyên viết thư thăm nhau. Thế rồi, lá thư tôi gởi bạn đã hơn 3 tháng rồi sao chưa thấy hồi âm. Đến một ngày, lá thư đó lại quay trở về. Và tôi nhận được hung tin: Bạn đã hy sinh. Tôi choáng váng, hẫng hụt, nghẹn ngào nuốt tiếng khóc vào lòng để không ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của đồng đội.

Sau 6 năm làm lính, tôi chuyển ngành về đơn vị dân chính. Thời gian cứ dần trôi, nhưng hình ảnh của bạn chẳng chút phai mờ mà ngày càng in đậm trong tim tôi. Mong ước lớn nhất của tôi là tìm được mộ bạn.

Năm ấy (2003), nhân chuyến công tác tại Gia Lai tôi đã nhờ anh em các tỉnh biên giới Tây nguyên tìm mộ giúp. Thật may mắn, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em các tỉnh bạn, tôi đã tìm được mộ bạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắc Đoa (Gia Lai) vào chiều 22/5/2003. Sau đó, tôi đã tạo điều kiện để gia đình đưa bạn về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Từ đó hàng năm, trong những ngày Tết Nguyên đán, cả gia đình tôi cùng đưa nhau về viếng các liệt sĩ và viếng bạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Chiều mùng 3 Tết Giáp Thìn, ngồi bên mộ với bạn, hai đứa cùng trở về với những kỷ niệm của ngày ăn tết đầu tiên ở quân trường. Buồn, khổ nhưng chan chứa tình thương.

Ôi, tình đồng đội sao mà thiêng liêng đến thế!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cam-xuc-116950.html