Ở góc chợ nọ có một người đàn ông ăn xin, ngày nào ông ta cũng trải một cái chiếu rách ra đó và ngồi chờ người khác bố thí cho tiền lẻ.

Bua sang - Anh 1

Có một chị nọ ngày nào cũng hai lần đi chợ, sáng nào cũng mua quà sáng mang về, chủ yếu là bánh rán, bánh dầy, xôi, bánh mỳ. Một lần đi qua chị dừng lại rồi đặt vào cái mũ cáu bẩn của người đàn ông ăn xin một cái bánh mỳ kẹp thịt nóng hổi. Ông ta rất cảm kích và ăn ngon lành, ánh mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ đầy sự biết ơn.

Sáng hôm sau, chị lại đi chợ và lần này lại để lại một gói xôi vào mũ của người ăn xin. Ông ta lại có bữa sáng ngon lành với sự biết ơn. Ngày này qua ngày khác, người phụ nữ đều mua thừa ra một suất ăn sáng để dành cho người đàn ông ăn xin ở cổng chợ. Ban đầu anh ta còn cảm ơn rối rít, sau anh ta chỉ gật đầu cười với chị, sau nữa thành quen, anh ta có thể không cần nói lời nào, coi như đó là một chuyện bình thường.

Vài tháng sau, xuất hiện một bà già ăn xin khác ngồi ở ngay phía đối diện cổng chợ. Người phụ nữ nọ đi qua, định để hai chiếc bánh rán vào cái mũ của người đàn ông như thường lệ, nhưng nghĩ thế nào chị lại chỉ để một cái rồi mang một cái sang cho người đàn bà ăn xin mới đến. Người đàn ông ăn xin thấy thế rất tức giận, ông ta không thèm ăn chiếc bánh đó và cứ để đó cho đến khi nó bị thiu rồi ném cho đàn chuột.

Ông ta cảm thấy tức giận khi người phụ nữ chia sẻ chiếc bánh với người khác, lẽ ra chị ta chỉ nên đưa nó cho mình ông ta, bởi từ trước nay vẫn vậy.

Hôm sau, người phụ nữ vẫn mua hai cái bánh mỳ, một cái đưa cho người đàn ông, một cái đưa cho bà già ăn xin. Bà già cảm ơn rối rít, còn người đàn ông thì không nói gì. Mặc dù ông ta không bị chia bớt phần thức ăn như hôm trước nhưng ông ta vẫn cảm thấy không hài lòng. Ông ta không ăn cái bánh mỳ đó.

Ngày thứ ba, người phụ nữ nọ lại mua hai cái bánh và chia cho hai người ăn xin, người đàn ông lập tức ném nó đi, gào lên: “Tôi không cần cô phải mang bánh cho tôi nữa”. Người phụ nữ rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thái độ đó, chị đành đi qua chỗ ông ta vào sáng hôm sau mà không cho ông ta đồ ăn nữa.

Một người bán hàng thịt ở ngay đó thấy vậy liền hỏi người đàn ông ăn xin: “Bấy lâu nay chị ta tốt bụng mua đồ ăn sáng cho ông, thậm chí tôi còn không thấy ông cảm ơn lấy một lời, đã thế hôm qua còn ném đồ ăn đi nữa. Tại sao ông lại làm thế”.

Người bán thịt hiểu ra, liền bảo: “Không ai trên đời này có nghĩa vụ phải giúp ông. Chị ta giúp ông là xuất phát từ lòng trắc ẩn, chứ không phải vì chị ta cần phải làm thế. Nhiều khi, chúng ta luôn hy vọng nhận được điều tốt từ người khác. Lúc đầu thì vô cùng cảm kích, thế nhưng lâu rồi lại trở thành thói quen. Cứ nghĩ rằng ai đó đối tốt với mình là chuyện nên phải thế. Lâu dần, ông coi đó là trách nhiệm của người ta, rồi sinh lòng ích kỷ cho rằng trách nhiệm ấy chỉ riêng ông được hưởng. Khi chị ta chia sẻ sự quan tâm với người khác thì ông đem lòng oán hận. Thật ra không phải chị ta không còn tốt nữa, mà là do ông đòi hỏi quá nhiều”.

Bạn nhất định phải nhớ kỹ, không ai trên đời này có nghĩa vụ phải giúp bạn. Giúp bạn là xuất phát từ giao tình, chứ không phải giúp bạn vì cần phải làm thế.

Bảo Thoa